Theo “Từ điển tiếng Việt” (Viện Ngôn ngữ học, năm 2021, tr.929), “nói suông” là nói mà không làm. Đó là những lời sáo rỗng, hứa hẹn mà không thực hiện, những kế hoạch không bao giờ được triển khai hay những lời khuyên chỉ nằm trên lý thuyết. “Cỏ dại” là loại cây mọc hoang, phát triển nhanh và lan tràn khắp nơi. Hình ảnh “vườn cỏ dại” vì vậy trở thành một ẩn dụ sinh động, mô tả lời nói suông như cỏ dại mọc không kiểm soát, che phủ cả khu vườn-đẹp thì không, mà phá hoại lại rất nhiều.

leftcenterrightdel
 Cỏ dại trong khu vườn cây. Ảnh minh họa

Lời nói suông thường dễ tuôn ra, thiếu sự chọn lọc, suy nghĩ và trách nhiệm. Những người nói suông có thể đưa ra những lời lẽ mượt mà, những tuyên bố nghe rất hay, rất mang "tầm chiến lược", nhưng thiếu thực chất, thiếu tính khả thi. Họ có thể tô vẽ các dự án lớn lao, ý tưởng vĩ đại, nhưng bản thân lại không thực sự bắt tay vào hành động, không có nỗ lực nào để biến chúng thành hiện thực. Khi cần thiết phải gánh vác trách nhiệm thì họ lại thoái thác, né tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Cái họ cần không phải là kết quả mà là sự chú ý, lời khen hay đơn giản là "ghi điểm" tạm thời bằng lời nói.

Câu tục ngữ không chỉ là lời chê trách mà còn là một lời cảnh tỉnh mang tính giáo dục sâu sắc. Trong thực tế đời sống, một người có thể nói rất ít, nhưng nếu mỗi lời nói gắn với một hành động cụ thể, tạo ra kết quả thực chất thì người đó mới thực sự đáng tin cậy. Ngược lại, một người dù nói hay đến mấy mà không bao giờ hành động thì cũng chỉ như người đứng ngoài cuộc, ngắm nhìn mà không góp sức. Khu vườn của cuộc đời sẽ trở nên hoang hóa nếu chỉ toàn “cỏ dại” là những lời nói vô nghĩa.

Từ góc nhìn ấy, câu “Kẻ nói suông như vườn cỏ dại” cũng nhấn mạnh thông điệp: Giá trị của con người nằm ở hành động chứ không chỉ là lời nói. Một xã hội lành mạnh, một tập thể vững mạnh, một tổ chức phát triển không thể dựa trên những tuyên bố hùng hồn nhưng thiếu hành động cụ thể. Càng không thể chấp nhận những người luôn đứng ngoài việc chung, chỉ giỏi phê phán, hô khẩu hiệu mà không dấn thân vào công việc, không làm trọn phần mình.

Trong thực tiễn công tác, nhất là trong môi trường Quân đội, nơi đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hành động càng không có chỗ cho lối nói suông, làm màu, thích tô vẽ. Ở đây, mỗi lời nói cần đi đôi với hành động; mỗi cam kết phải là một sự dấn thân thực sự; mỗi kế hoạch, chủ trương phải gắn liền với quá trình tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Nói ít, làm nhiều, làm thật, làm đến nơi đến chốn, đó là chuẩn mực ứng xử mà người quân nhân, người cán bộ, đảng viên phải rèn luyện mỗi ngày.

Hình ảnh khu vườn với những loài cây hữu ích, hoa thơm, trái ngọt chính là ẩn dụ cho cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị đích thực. Đó là thành quả của sự lao động bền bỉ, kiên trì, chăm chút từng ngày, điều mà lời nói suông không bao giờ làm được. Vì vậy, mỗi người cần tự soi chiếu lại mình: Mình đang gieo trồng điều gì trong khu vườn của cuộc đời? Là cỏ dại vô nghĩa hay là những cây lành, trái ngọt? Câu trả lời không nằm ở lời nói mà ở hành động mỗi ngày.

VĂN TUẤN