Hôm đó, đơn vị huấn luyện vượt vật cản tổng hợp. Nắng gắt, bụi mù, mồ hôi vã ra như tắm. Đến vòng thứ ba, cả tiểu đội bắt đầu thở dốc. Trung đội trưởng mặt nghiêm nghị và hô lớn:

- Cố lên! Ai bỏ cuộc là tự thua mình!

Đúng lúc ấy, Thứ trượt chân ở bức tường, ngã bịch một cái nghe rõ mồn một. Cả trung đội giật mình. Trung đội trưởng cau mày. Thứ lồm cồm bò dậy, phủi bụi, cười toe nói hài hước:

- Báo cáo, em thử độ chắc của mặt đất ạ! May quá, vẫn ổn!

Cả tiểu đội phá lên cười. Tiếng cười vang lên làm ai nấy bớt mệt hẳn. Trung đội trưởng lắc đầu, khóe miệng cũng giãn ra một chút:

- Đúng là chỉ có Thứ mới đủ lạc quan đến thế!

Những lúc huấn luyện dã ngoại vất vả càng thấy rõ “tác dụng phụ” từ sự lạc quan, dí dỏm của Binh nhất Thứ. Đêm đóng quân giữa rừng, muỗi nhiều khiến ai cũng than thở, riêng Thứ lại thủ thỉ:

- Muỗi đốt cũng tốt anh em ạ, nó giúp mình biết là mình còn... tươi ngon!

Câu nói vui của Thứ khiến cả tiểu đội cười nghiêng ngả. Có chiến sĩ còn nói vui: Nhờ Thứ mà muỗi đốt cũng thấy bớt ngứa.

leftcenterrightdel
 Minh họa: MẠNH TIẾN

Đỉnh cao về “lạc quan để chiến thắng” của Thứ là vào một buổi kiểm tra thể lực. Thứ vốn yếu nhất khoản xà đơn. Lần nào Thứ cũng chỉ lên được chín cái rưỡi rồi... đứng ngắm trời. Hôm ấy, không hiểu sao Thứ chỉ lên được tám cái. Trung đội trưởng thổi còi và thông báo kết quả:

- Binh nhất Thứ, kết quả không đạt!

      Thứ đứng nghiêm, mặt hơi đỏ nhưng vẫn dõng dạc nói:

- Báo cáo trung đội trưởng, hôm nay em chưa đạt, nhưng em biết vì sao rồi ạ!

- Vì sao?

- Vì em chưa... cười đủ to và quyết tâm trước khi lên xà ạ!

Cả tiểu đội lại cười vang. Vào giờ thể thao chiều muộn hôm đó, mọi người thấy Thứ một mình ra sân tập thêm. Thứ tự nhủ: Cố lên, lần sau sẽ treo người đẹp hơn. Một tuần sau, trong lần kiểm tra thể lực, Thứ lên được mười tám cái xà. Anh em trong tiểu đội cùng vỗ tay bày tỏ sự thán phục.

Có lần trung đội tổ chức thi tăng gia sản xuất giữa các tiểu đội. Vườn rau tiểu đội của Thứ bị sâu ăn nham nhở, trông như vừa trải qua “tác chiến cường độ cao”. Ai cũng lo bị chấm điểm thấp. Thứ nhìn luống rau, cười:

- Không sao, rau mình tuy xấu mã nhưng... khỏe khoắn. Sâu ăn không hết đâu!

Tranh thủ lúc rảnh, Thứ tỉ mẩn đi bắt sâu, trồng bổ sung, tưới nước, chăm bẵm cho rau. Cuối vụ, những luống rau của tiểu đội Thứ cho năng suất cao hơn các tiểu đội bạn. Thứ nói vui khiến cả trung đội bật cười:

- Báo cáo, rau của tiểu đội chúng tôi đạt sản lượng cao nhất bởi tinh thần trồng rau của chúng tôi rất cao!

Ngày tổng kết phong trào thi đua, tiểu đội của Thứ được tuyên dương vì “tinh thần đoàn kết, vượt khó”. Hôm ấy, Thứ là người vỗ tay to nhất, cười tươi nhất. Trung đội trưởng vui vẻ nói:

- Mọi người trong trung đội đều rất cố gắng, riêng việc làm của đồng chí Thứ đã cho chúng ta bài học: Vượt qua khó khăn không đơn thuần bằng cơ bắp mà còn bằng tinh thần, thái độ. Lạc quan không làm nhẹ ba lô, nhưng làm nhẹ lòng...

Mọi ánh mắt quay sang Thứ. Còn Thứ thì gãi đầu cười hiền: Báo cáo, em chỉ nghĩ đơn giản thôi ạ! Mình không chọn được hoàn cảnh và khó khăn, nhưng mình chọn được cách vượt qua nó.

Truyện vui của PHÙNG HẢI