Thấy tôi vừa ở khu tăng gia về, Hùng gọi giật giọng: “Này Chiến, sang phòng tớ có cái này cho cậu. Nhanh nhé!”. Chỉ kịp thay vội cái áo, tôi chạy sang phòng Hùng. Lúc tôi sang, cậu ta đã nằm ghếch chân lên thành giường, miệng huýt sáo theo điệu nhạc của một bản tình ca dành cho kẻ đang yêu.

- Hôm nay sao trông cậu phấn khởi thế? Mới ra thị trấn có hai ngày, mà đã có tin “hot” gì sao?

Hùng tủm tỉm: “Cậu giỏi thật. Đúng là có tin còn hơn cả “hot” nữa cơ. Cứ bình tĩnh, để tớ kể cho mà nghe!”. Tôi vừa cười vừa nháy mắt trêu Hùng: “Chắc lại gặp em nào rồi xin được địa chỉ, số điện thoại chứ gì? Con gái dễ dãi làm quen dọc đường là phải hết sức dè chừng, kẻo bị “xỏ mũi” đó”.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Thấy tôi dọa vậy, Hùng ngồi bật dậy: “Cô giáo mầm non, biên chế đàng hoàng nhé. Cậu đừng có mà dọa tớ!”. Không ngờ mới “dọa” nhẹ một câu mà Hùng đã lòi luôn nội dung câu chuyện. Hóa ra, cậu ta vừa quen được cô giáo mầm non. Không để tôi chờ lâu, Hùng lấy điện thoại mở ảnh cô giáo cho tôi xem: “Cậu ngắm đi. Xinh chưa? Ở dưới Thủ đô xung phong lên đây dạy học đấy. Nhiệt huyết chưa?”. “Thôi được rồi. Bình tĩnh để tớ ngắm đã nào. Công nhận xinh thật. Nhìn cũng rất hiền thục, đôn hậu. Này, làm sao mà cậu quen được cô nàng thế? Kể tớ nghe xem nào”-giờ thì đến lượt tôi hồi hộp khi ngắm cô giáo. Biết là tôi đang háo hức, Hùng lại làm cao, cố tình trêu ngươi bằng cách tợp một ngụm nước rồi mới kể cho tôi nghe “tiến trình” quen biết cô giáo mầm non xinh đẹp.

Chuyện là hôm đó, được nghỉ tranh thủ nên Hùng xin phép chỉ huy đơn vị ra thăm anh họ ở thị trấn. Buổi chiều, đến giờ đón cu Bi đang học mẫu giáo, Hùng xăng xái chở chị dâu đến đón cậu bé vì lâu không gặp. Khi Hùng tìm chỗ cất xe bước vào sân trường cũng đúng lúc các cô vừa cho học trò hoàn thành tiết học ngoại khóa. Các cháu chạy túa ra như bầy ong vỡ tổ. Tiếng của các phụ huynh gọi con ríu ran cả sân trường. Đang lơ ngơ nhìn theo bóng chị dâu thì Hùng bị một cô giáo mầm non gọi giật giọng: “Anh bộ đội ơi. Anh ơi, cháu Tít đây mà”. Hùng quay sang cô giáo và giật mình trước nụ cười như mùa thu tỏa nắng của cô. Tay cô giáo giữ một cậu bé mặt đang phụng phịu có lẽ vì chưa thấy bố mẹ đến đón. Thấy Hùng ngơ ngác, cô giáo dẫn cháu bé đến gần, tiếp tục nói: “Lâu lắm mới thấy anh đón cháu. Hôm nay anh được về phép hay nghỉ tranh thủ vậy? Cu cậu chắc đợi bố mẹ lâu quá nên đang dỗi đây này. Con chào bố đi chứ”. Cu cậu ngẩng mặt lên ngơ ngác, mấp máy miệng định nói gì đó nhưng Hùng đã lúng túng nói trước: “Cô... cô nhầm rồi. Tôi không phải...”.

Chưa kịp để Hùng nói hết câu, cô giáo đã cắt ngang: “Anh cứ khéo đùa. Bộ quân phục này, dáng này lẫn đi đâu được. Hai bố con giống nhau vậy còn gì? Cu cậu nghịch lắm anh ạ. Chắc là... giống bố”. Thấy cô giáo nói liên hồi, không nghe mình giải thích, Hùng nghiêm giọng: “Tôi không phải bố cháu thật mà. Tôi đã... có gì đâu?!?”. Cứ ngỡ sau lời nói thật thà ấy, cô giáo sẽ tin Hùng. Vậy mà không hiểu sao, cô lại tủm tỉm: “Anh cứ khéo đùa. Bộ đội giờ có giá lắm! Trông anh thế này mà bảo... chưa có gì, ai mà tin được chứ?!?”.

Đến mức này thì đúng là Hùng “bó tay” thật sự. Cậu bắt đầu thấy mặt nóng bừng lên. May quá, đúng lúc ấy có một đồng chí sĩ quan quân đội quân phục chỉnh tề, cũng trạc tuổi Hùng tươi cười bước tới. Nhìn thấy bố, cu Tít mới dám buông tay khỏi cô giáo, chạy ra gọi tíu tít. Cô giáo lúc này biết là mình nhầm, mặt đỏ ửng, ấp úng chào hai đồng chí bộ đội và cu Tít rồi chạy vội về phía nhà xe...

- Thế sau đó diễn biến như thế nào? Sao cậu lại làm quen và có cả ảnh của cô ấy?

Nghe Hùng kể đến đó, tôi bật dậy, sốt sắng hỏi. Cậu ta đưa tay làm điệu bộ vuốt râu ra oai rồi tủm tỉm: “Bình tĩnh đã. Làm cách mạng không được vội vàng, hấp tấp. Thấy cô giáo đi ra nhà xe, tớ cũng chạy đi theo rồi giả vờ nhờ cô giáo đưa đi tìm cháu họ đang bị lạc. Vừa đi mình vừa tranh thủ bắt chuyện, giới thiệu về bản thân. Biết tớ là dân trinh sát, cô giáo phấn khởi đồng ý làm quen ngay. Bố nàng trước cũng là lính trinh sát mới “đỏ” cho tớ chứ. Chủ nhật này, cô giáo còn hẹn vào thăm đơn vị đấy. Cậu thấy “tốc độ” không?”.

Trước câu hỏi ấy, tôi vừa ghen tị, vừa phục khả năng nắm bắt cơ hội của cậu ta. Nhìn Hùng đang vênh lên đầy kiêu hãnh, tôi bĩu môi: “Công nhận tốc độ thật. Nhưng là do cậu ăn may thôi. Còn “trình” của cậu, còn lâu mới bằng tớ nhé”. Hùng sững người một lát, rồi gật gật: “Kể ra, cũng may thật...!”.

Truyện vui của CHIẾN VĂN