- Em chờ anh ở quán cà phê Ven Hồ trên đường Quang Trung nhé!
Lời Miên đồng ý qua điện thoại khiến chàng trung úy hồi hộp cả đêm qua. Đành rằng trong câu chuyện giữa họ đã đưa đẩy những lời nhớ mong, ước muốn nhưng cả hai đều tránh dùng từ “yêu” nên giờ chàng trung úy nhủ lòng sẽ tỏ tình với Miên thật ngọt ngào, tình cảm...
Đang bon bon trên chiếc xe đạp với bao suy nghĩ miên man, chợt Lê Đăng Thịnh phải phanh gấp xe lại vì có một người đàn ông trung niên to lớn chắn đầu xe.
- Cho bố đi nhờ xe về thị xã được không con?
Thịnh nhìn người đàn ông trung niên với bộ “quân khu” đã bạc sờn và chiếc mũ cối cũng cũ mèm trên đầu cảm thấy kính nể. Tuy vậy, anh chàng vẫn từ chối khéo:
- Sao bố không đi nhờ xe máy cho nhanh kẻo trời nắng?
- Ối dà! Không có mũ bảo hiểm thì ai cho đi nhờ? Với lại bố đi nhờ nhưng bố đèo con chứ không để con đèo. Yên tâm đi. Ở nhà bố thường đạp xe vài cây số mỗi sáng, vẫn ngon lành. Vừa nói, ông vừa giằng lấy ghi đông xe khiến Thịnh phải buông tay và dù chàng trung úy có nói hết nước hết cái để giành quyền lái xe nhưng người đàn ông trung niên kiên quyết không chịu.
Hóa ra, ông khỏe thật. Ông đạp xe cứ bon bon, lại còn chuyện trò rôm rả không hề hụt hơi, cứ như vớ được người để trút bầu tâm sự.
- Bố là lính tăng thời trước đấy, đừng tưởng. Từ hôm qua, bố đến nhà ông bạn đồng đội cũ chơi, mục đích là gặp gỡ cậu con trai ông bạn ấy. Nó là bộ đội đang được tranh thủ về phép thăm nhà. Bố muốn “gạ” nó yêu con gái bố nhưng cả ngày thấy nó cứ ôm chiếc điện thoại chuyện trò với bạn gái đầy vẻ yêu mến, chẳng quan tâm và cũng chẳng muốn nói chuyện với bố nên sáng nay bố chán, xin phép ông bạn về thẳng.
Thấy chàng trung úy ngồi sau xe cười khùng khục, lại còn hỏi: “Bố thích có con rể là bộ đội lắm à mà phải cất công thế?”, ông giãi bày:
- Ối chao! Bố đã bảo bố là lính rồi nên rất thích các anh bộ đội thủy chung son sắt, sống nghiêm túc và biết làm mọi việc. Hơn nữa, con gái bố nó yếu đuối, vụng về, chân thật… chỉ lấy bộ đội mới hợp.
Lời “bố” khiến chàng trung úy lại cười nghiêng cả xe khiến ông phải quát yêu:
- Ngồi yên kẻo bố “tông” vào đống rơm bây giờ. Xe pháo lính tráng gì mà phanh mòn vẹt chẳng chữa, bộ phận nào cũng kêu, chỉ mỗi cái chuông là không kêu…
Đang nói, bỗng ông “bố” liền phanh xe cái kít, giọng như phát hiện ra một điều gì cực kỳ sung sướng:
- Này! Ối giời ơi, sao bố không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Con cũng là bộ đội, sao bố không giới thiệu cho con gái bố chứ? Hôm nay về nhà bố đi! Con gái bố xinh và ngoan lắm...
Chàng trung úy sững người vì bất ngờ. Nhưng rồi chàng tỉnh ngay vì nghĩ đến Miên...
- Ôi bố ơi! Con đã… có vợ rồi ạ...
Đến lượt ông “bố” sững người:
- Sao lấy vợ sớm thế? Tiếc quá! Trời chưa thương bố. Đời bố chỉ ước có thằng con rể là bộ đội…
Vừa lúc đó, “bố” đã đạp xe đến cửa nhà ngay mặt phố của thị xã. Nhìn thấy con gái đang dắt xe máy ra cửa, ông mừng quá hỏi to tướng:
- Miên ơi, con đi đâu đấy? Hôm nay bố được chàng bộ đội này cho đi nhờ xe về đây này.
Miên bỏ kính, nhìn thấy Trung úy Lê Đăng Thịnh đang ngồi sau xe bố thì sững sờ ngạc nhiên. Nhưng cô chưa kịp hỏi vì sao thì ông bố đã oang oang:
- Cậu này tốt lắm, rất hợp với nhà mình, nhưng… mỗi tội “khai” với bố đã có vợ rồi. Chán thế!
Nghe câu ấy, Miên tái xám mặt mày. Cô không nói gì, vội nổ máy xe đi thẳng. Miên quyết không ra quán cà phê Ven Hồ như đã hẹn với chàng trung úy nữa.
Không biết rồi Trung úy Lê Đăng Thịnh sẽ thanh minh thế nào với Miên sau đó về lời nói dối vô tình của mình với bố cô. Nhưng tôi tin tình yêu sẽ hòa giải tất cả...
Truyện vui của NGUYỄN HẠNH