- Bọn em biết trong các cô giáo đó có cô Thùy Dương xinh ơi là xinh. Những lần hai chi đoàn giao lưu, thấy đôi mắt cô ấy nhìn anh Hùng rất chi đắm đuối. Vậy là chúng em biết tỏng cái tổ con cá vàng. Cô ấy thích anh Hùng rồi đới!
Nói cho thật lòng, Trung úy Trương Văn Hùng cũng đã thầm nhớ trộm yêu Thùy Dương từ cái ngày mới gặp nhau lần đầu. Trời ơi là trời, người đâu đẹp lạ đẹp lùng. Lại thêm hai cái lúm đồng tiền tròn xoay mới càng hay chứ! Theo cách triết lý vặt của mấy “nhà thông thái đại đội” thì trái tim có lối đi riêng của nó. Thế nên, trái tim anh Hùng và cô giáo Thùy Dương chẳng hiểu đã gắn với nhau từ bao giờ không biết nữa. Tiếng lành đồn đến tai bố mẹ nàng. Thứ bảy ấy, Thùy Dương hẹn gặp Hùng. Vừa bẻ ngón tay răng rắc, nàng vừa thẽ thọt:
- Bố em bảo ngày mai mời anh đến chơi nhà cho hai cụ biết mặt. Bố vốn là giáo viên dạy văn về hưu, ham thơ phú, khó tính lắm anh ơi. Anh nhớ chuẩn bị cho kỹ càng nhé!
Mặc dù đã là trung úy, mà là trung úy đặc công hẳn hoi, được rèn luyện bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nhưng đêm đó Hùng vẫn không sao ngủ được, nghĩ ngợi ghê lắm. Hùng đặt ra bao nhiêu là tình huống để "ứng phó" với bố vợ tương lai. Sáng chủ nhật, Hùng thấp thỏm lên đường. Vừa vào sân, mẹ nàng đã bước ra đon đả:
- Anh đến chơi! Quý hóa quá! Mời anh vào nhà uống nước!
Ông giáo vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy rót ra hai ly trà, rồi nhìn chằm chằm vào cầu vai Hùng:
- Anh là trung úy?
Hùng hơi bối rối, nhưng quen tác phong của lính, đứng nghiêm, ưỡn ngực, trả lời:
- Dạ, báo cáo bác, vâng ạ!
Câu trả lời của Hùng vừa dứt, ông đã vỗ đùi đánh đét, cười vang:
- Tuyệt! Rất quân sự! Nào, mời anh ngồi xuống đây!
Tình hình đảo ngược đến bất ngờ làm Hùng lúng túng. Anh khép nép ngồi xuống. Bắt đầu từ lúc ấy, nét mặt ông tươi tỉnh, cởi mở hơn. Ông nhìn anh thăm dò:
- Nghe nói anh và cái Dương nhà tôi tìm hiểu nhau. Anh là bộ đội, nó là giáo viên, ba cọc ba đồng cả. Tôi hỏi câu này khí không phải. Rồi ra khó khăn, thử thách nhiều đấy, liệu hai đứa có vượt qua nổi không?
- Dạ thưa! Khi yêu nhau, tình huống này chúng con đã bàn bạc với nhau kỹ càng ạ. Dạ, con còn làm thơ tặng em.
- Làm thơ? Hay!-Ông nhìn Hùng như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm-Anh làm thơ tặng em nó? Hay! Anh thử đọc một vài câu xem!
Nghe ông nói, Hùng vờ húng hắng ho để lấy bình tĩnh, rồi cao giọng:
- Dạ, thơ thế này ạ:
Đường đạn chỉ đi một chiều
Anh là người lính, chỉ yêu một người...!
Ông lại vỗ đùi đánh đét, reo:
- Hay! Thơ hay chính là nói được cái tâm tình mình. Câu lục Đường đạn chỉ đi một chiều đúng quá chứ lị. Câu bát Anh là người lính chỉ yêu một người, chung thủy lắm, lại càng hay nữa!
Dừng lại một lát, bất chợt ông hỏi tiếp:
- Thơ về tình yêu như thế là hay rồi. Vợ chồng rất cần tình yêu và hạnh phúc. Theo anh hạnh phúc là làm sao?
- Dạ thưa bố, cứ như con (tự dưng như ai móc miếng cho, Hùng gọi bố, xưng con như đã từng gọi từ kiếp trước vậy) nghĩ hạnh phúc chính là ở câu Gần em thì hạnh phúc ạ!
- Giỏi! Có gần nhau, cảm thông với nhau thì mới có hạnh phúc chứ! Hay!
Đột nhiên ông im lặng. Ông nâng chén chiêu một ngụm trà rồi bất chợt hỏi:
- Tôi nói thật, nhìn anh và cái Dương nhà tôi như thế là vừa đôi phải lứa. Hôm qua tôi có trò chuyện với mấy ông bạn là cựu chiến binh. Ai cũng bảo, lấy được bộ đội đặc công là tuyệt vời rồi. Mạnh khỏe, mưu lược, dũng cảm. Hiềm một nỗi bộ đội đặc công có cái binh pháp “nở hoa trong lòng địch” rất đáng lo (!). Anh và cái Dương đang tìm hiểu, mà lỡ ra nó “nở hoa trong lòng địch” thì vợ chồng tôi biết ăn nói với xóm giềng ra sao?!
Nghe ông nói, tự dưng Hùng quên đi khoảng cách, cười to:
- Báo cáo bố, là thế này bố ơi! Đó là cách đánh hay nói binh pháp của đặc công chúng con cũng được! Thường khi công đồn, người ta đánh từ ngoài vào, nhưng chúng con thì bí mật lẻn vào hẳn trung tâm đồn địch, rồi từ đó đánh bung ra như những cánh hoa nở. Đánh như thế, địch bị bất ngờ, bị tiêu diệt gọn mà quân ta ít thương vong. Bố đừng lo! Nở hoa trong lòng địch là như thế, là cách đánh với địch, chứ đâu phải là cách “đánh” với người yêu ạ!
Bây giờ thì Trung úy Hùng và cô giáo Thùy Dương đã nên duyên chồng vợ. Mỗi lần gặp nhạc phụ, Hùng và ông vẫn đàm đạo rất say sưa về “binh pháp đặc công” như ngày nào, cái ngày anh và nàng mới yêu nhau, cái ngày lần đầu anh đến “trình diện” bố vợ...!
Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU