Khắc Khơ có một bạn gái “ngày xưa” học cùng lớp. Nàng có cái tên thật gợi-Khánh Chi, chúng tôi vẫn trêu là “già bè bạn, non tình yêu”. Khánh Chi đang là sinh viên trường đại học sư phạm ở dưới miền biển. Nói là miền biển, nhưng cũng chỉ cách nơi đơn vị đóng quân hơn 30 cây số. Sau những cuộc điện thoại ngày thứ bảy mà đơn vị bố trí cho hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyện trò với người thân, Khắc Khơ thường khoe với tôi:

- Tớ tán với nàng thế này cậu ạ: “Nơi anh đóng quân có vô số mặt trời xanh!”. Nàng thích lắm nhé! Cậu thấy có lãng mạn không?

Thấy hay hay, tôi hỏi:

- Thế nàng trả lời ra làm sao? Hình như tớ nhớ cậu bảo sắp tới sinh nhật nàng?

- Quả có vậy! Nàng cứ thỏ thẻ bên tai mình: “Anh ơi! Em ước ao một ngày nào đó sẽ được đến thăm nơi anh đóng quân, được cùng anh ngồi dưới tán “mặt trời xanh” đó. Sắp tới sinh nhật em rồi, anh hỏi em thích quà gì ư? Anh ơi! Nếu em có được cái “mặt trời xanh”, thì đó là món quà tuyệt vời nhất anh ạ!”.

leftcenterrightdel
Minh họa: TÔ NGỌC

Rồi sinh nhật nàng cũng tới. Hôm đó sáng thứ bảy, vừa tập thể dục về, tôi đã thấy Khắc Khơ lù lù đi đến. Hắn bẻ ngón tay răng rắc, nói hết sức phân vân:

- Cậu vốn nổi danh là “quân sư tình yêu” của đại đội, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thì giỏi… “phụ vận”. Nàng bảo thích cái “mặt trời xanh”. Chẳng lẽ tớ mang cả tán lá cọ về tặng nàng à?

Tôi bật cười, phẩy tay:

- Ô hô! Khốt ơi là khốt! Nàng có lợp nhà đâu mà cậu định mang cả cành lá cọ về? Nàng thích cái “mặt trời xanh” là cái cách nói lãng mạn đấy! Giờ thì thế này, cậu “dân vận” ngay cho tớ một cái “mặt trời xanh”, rồi vác về đây!

Khắc Khơ cười tít, chạy vô nhà bẻ ngón tay răng rắc, e hèm mấy cái rồi mới cất tiếng xin vợ chồng bác chủ nhà một cành lá cọ. Ông chủ gật, bà chủ thì “sợ chú trèo cây không quen, lỡ ngã thì khốn”, nên giục ông ra chặt cho Khơ một cành lá cọ tuyền một màu xanh hoang sơ, đẹp hoang dã. Tôi nhìn qua rồi chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại, vẻ mặt hết sức kẻ cả, hất hàm:

- Bây giờ cậu xuống suối, vác về đây cho tớ hòn đá nằng nặng vào, lại vuông vắn, phẳng phiu nhé để dằn lên mặt lá cọ, ép nó cho thật phẳng. Chiều ta kêu gọi mấy đứa khéo tay trong tiểu đội vào cuộc! Chậc! Chúng sẽ làm cái lá này thành cái quạt hình trái tim. Trái tim mặt trời xanh nhé! Phen này nàng có mà mê tít thò lò…!

Nói là làm, chiều ấy, cả tiểu đội xúm xít vào, kẻ cắt, người xén. Sau một giờ thì cái quạt ra đời. Ôi chao là cái quạt! Một con tim màu xanh miên man. Sống lá như những tia nắng mặt trời bình minh. Tôi vừa ngắm, vừa gật gù:

- Tuyệt! Tuyệt cú mèo rồi! Số cậu thế mà hên, sinh nhật nàng vừa đúng ngày chủ nhật. Ngày mai, cậu xin phép thủ trưởng đi chúc mừng nàng. Nhưng buổi sáng cậu phải ra rừng sơm sớm một tí, hái mấy bông hoa sim tím thật đẹp. Ăn sáng xong ra “bắt” xe buýt. Xe chạy hơn tiếng là đến trường nàng chứ mấy. Đến đó, cậu phải quân hàm, quân hiệu sáng chói, đi đều bước đến, nâng cả hai tay tặng hoa và “mặt trời xanh” cho nàng…!

Chiều đó, Khắc Khơ trở về đơn vị. Cậu ta cứ tủm tỉm cười rất đáng nghi. Tò mò, tôi gợi:

- Xuôi chèo mát mái cả chứ?

- Cứ là êm ru cậu ơi!-Khi nhận mấy bông hoa và cái quạt, nàng vui lắm cậu ạ! Nàng cứ ríu rít: “Ôi cái quạt! Đẹp ơi là đẹp! Cái quạt này, em sẽ treo lên tường như một bức tranh “mặt trời xanh” để cho em lúc nào nhìn nó, em cũng nhớ anh. Với lại, anh biết không, khu nội trú sinh viên chúng em hay mất điện lắm. Bây giờ ngoài thị trường quạt bán không thiếu, nhưng đây là cái quạt của tình cảm chân thành từ trái tim người lính, của sự sẻ chia và vẻ đẹp tâm hồn thanh khiết của anh, của người lính. Nó sẽ cùng em vượt qua mọi gian khổ để đi tới thành công và…!”.

Nói xong, Khắc Khơ lại tủm tỉm cười, mắt đăm đắm nhìn lên bầu trời xanh vời vợi phía miệt biển. Nơi đó có chiếc “mặt trời xanh” đang vẫy gió! 

Truyện vui của XUÂN ĐAN