Qua chặng đường dài đi tàu hỏa, đi ô tô, giờ thì anh đi bộ lên đồn theo “bản đồ miệng” mà lính trinh sát như anh rất thích trải nghiệm.

Nhưng trời đã trưa rồi mà con đường vẫn hun hút, vắng vẻ không một bóng người. Chợt có tiếng xe máy rù rì lên dốc sau lưng. Chàng trung úy vừa ngoái lại thì chiếc xe máy cũng vừa đến:

- Đồng chí bộ đội về đâu đấy? Lên xe tôi chở!

Người hỏi anh là một phụ nữ bịt bùng khẩu trang, đội khăn kín cả đầu nên anh không biết già hay trẻ, chỉ vội cảm ơn và hỏi:

- Cháu về đồn biên phòng. Không biết còn xa không bác?

 Minh họa: MẠNH TIẾN

- Còn xa lắm! Trưa rồi, đồng chí lên xe tôi đưa về ủy ban xã ngay đây. Nghỉ ngơi cơm nước rồi chủ tịch xã sẽ cử người đưa đồng chí lên đồn. Đã về đây thì là con em của dân bản rồi. Đừng khách sáo.

Nghe những lời chân tình của người phụ nữ, Khải đồng ý ngay và vui vẻ lên xe. Ngồi sau xe, anh còn trò chuyện rất thân mật:

- Nghe nói bà con dân tộc uống rượu giỏi lắm. Cháu lo bị ép uống rượu.

- Đừng lo-người phụ nữ lái xe cười to, khoe: Ở đây nghiêm lắm! Chủ tịch xã uống rượu rất giỏi nhưng chỉ uống vui trong đám cưới. Hôm nay, chủ tịch xã sẽ cùng ăn cơm với đồng chí.

- Ôi vui quá-chàng trung úy reo lên và đùa thêm: Ông chủ tịch có cô con gái nào xinh không bác?

- Có đấy! Con gái xinh, chưa có người yêu. Cứ khéo nịnh ông ấy thì sẽ được làm rể. Tôi làm mối cho.

- Thôi, cháu xin! Con gái vừa xinh vừa có bố làm chủ tịch thì kiêu lắm. Cháu có... người yêu rồi.

Chàng trung úy đang đỏ mặt vì câu nói dối thì xe rẽ vào ủy ban nhân dân xã. Dừng xe. Người phụ nữ bỏ mũ, bỏ khăn và khẩu trang ra. Ôi chao! Một phụ nữ trung niên rất đẹp và duyên dáng trong con mắt chàng trung úy. Vừa lúc ấy có một ông già từ trong ủy ban xã chạy ra, chào to:

- Chào Chủ tịch Giàng Seo May. Tao đợi mãi để xin cái chữ ký. May quá mày đã về.

Lời ông già khiến Trung úy Khải sững người và ngượng chín mặt vì những lời chê con gái “ông chủ tịch” vừa qua. Mãi sau Khải mới thốt thành lời:

- Hóa ra bác là chủ tịch xã? Cháu thật không ngờ...

- Không ngờ làm sao?

- Không ngờ ở rẻo cao này mà có phụ nữ làm đến chức chủ tịch xã.

Anh định nói “và cháu xin lỗi” nhưng tự nhiên thấy ngượng nên thôi. Vừa lúc đó có cuộc họp vừa tan. Chủ tịch May liền hỏi to:

- Có Trưởng bản Nạ Nhuồm đấy không?

- Không đâu! Nó đi họp thanh niên.

Chủ tịch quay sang nói với chàng trung úy:

- Không có nó, ăn xong sẽ có người khác đưa đồng chí về đồn.

Chuyện Trung úy Lưu Tiến Khải về đồn biên phòng nhận nhiệm vụ hôm ấy đã qua một tuần. Hôm nay, trong cuộc họp giao ban, anh được phân công làm công tác thanh niên. Việc đầu tiên là vào 10 giờ, anh sẽ gặp Bí thư chi đoàn xã để bàn kế hoạch cho đêm giao lưu văn nghệ sắp tới. Thủ trưởng dặn kỹ:

- Bí thư Vừ Chan Sính rất năng động, nhiệt tình, hát hay. Đề nghị chi đoàn của Sính tham gia một tiết mục chung với đồn mình nhé.

Trung úy Khải hồ hởi reo to: “Nhất trí!” và trong thâm tâm anh đã chọn tốp ca nam là 5 thanh niên trẻ trai, hùng mạnh trong đó nhất định có Vừ Chan Sính để hát bài “5 anh em trên một chiếc xe tăng” rồi.

Thế mà lúc Bí thư Vừ Chan Sính đứng trước cửa phòng: “Chào anh ạ!” thì chàng trung úy vẫn không hề biết gì. Khải như bị sét đánh trước vẻ đẹp sơn nữ của cô gái. Anh tưởng mình đang mơ: Trời ơi, sao lại có người con gái đẹp thế này?

- Chào anh ạ! Em ở xã, lên bàn với anh về buổi giao lưu văn nghệ.

Thấy chàng trung úy chăm chú nhìn mình mãi không trả lời, cô gái nhắc lại lần nữa. Lúc này, Khải mới tỉnh cơn “sét đánh”. Anh hỏi:

- Bí thư Vừ Chan Sính đâu?

Nghe chàng trung úy hỏi, cô gái hiểu ngay chàng chưa biết mình là ai nên đùa:

- Vừ Chan Sính là chồng em. Anh ấy bận nên cử em đi thay.

Khải như bị giội gáo nước lạnh. Tự nhiên, chàng gắt:

- Đây là việc công chứ không phải việc gia đình mà cô có thể thay được nhé! Thôi về đi, bảo Vừ Chan Sính lên đây tôi mới bàn việc. 

Tức thì tiếng cười khúc khích từ khuôn miệng như hoa của cô gái nở ra khiến chàng trung úy càng bực:

- Cô cười gì? Làm việc phải đúng đối tượng. Việc của cô là chăm chồng con trong gia đình, là...

Bất chợt, đồng chí Chính trị viên đồn đi ngang qua phòng, nhìn thấy cô gái liền vào chào to:

- Vừ Chan Sính à? Khỏe không?

Chào xong, anh quay sang giới thiệu với Trung úy Khải:

- Đây là bí thư chi đoàn giỏi nhất huyện đấy. Không những thế, Vừ Chan Sính còn kiêm luôn chức Trưởng bản mấy tháng nay thay ông Lò A Páo đang ốm nặng.

Ái chà, lúc ấy chàng trung úy thở phào và thấy người nhẹ bẫng. Anh cười sảng khoái, thay đổi hẳn thái độ:

- Thôi, ta vào bàn việc, em Vừ Chan Sính nhé!

Chính trị viên đi rồi, chàng trung úy mới nói nhỏ:

- Xin lỗi Sính! Vì tôi cứ tưởng... Vừ Chan Sính là một trai bản.

- Tại mẹ em đấy. Cứ thích em phải khỏe mạnh như con trai để gánh vác việc nhà nên đặt tên thế.

- Mẹ em chắc xinh lắm nhỉ?-chàng trung úy nịnh vụng về.

- Mẹ em anh gặp hôm trước rồi đấy. Bà chở anh về ủy ban xã đấy.

Ối a, trời đất ơi! Chàng trung úy liền nhớ ngay đến lời trò chuyện với bác chủ tịch xã hôm ấy. Anh đã chối phắt lời gợi ý yêu con gái của bà và còn nói dối “cháu có người yêu rồi’. Nghĩ lại những lời ấy, anh như chết lịm đến nỗi Vừ Chan Sính phải nhắc tới ba lần: “Ta bàn việc nào” mà chàng trung úy vẫn chưa nhập hồn vào xác...

Truyện vui của HẠNH NGUYỄN