leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Bây giờ kể lại ai cũng cười ngặt nghẽo.

Buổi sáng đầu tiên nhận nhiệm vụ làm việc ở Phòng Điều trị số 6, vừa bước vào đến cửa trong bộ quần áo bảo hộ y tế kín mít ghi mỗi tên bên ngoài, Nhung nghe tiếng một bác sĩ ra lệnh:

- Khẩn trương cho bệnh nhân thở ôxy. Ai đi chuyển bình ôxy gấp về đây ngay, hết bình ôxy rồi!

Nghe thế, Nhung hô to:

- Để em!

Giọng nói của Nhung qua lớp khẩu trang dày và kính chống giọt bắn làm cho méo mó. Loáng cái anh chàng đã quay lại với một bình ôxy nặng trĩu trên vai.

Vừa nhìn thấy Nhung vác bình ôxy tiến vào đầu giường bệnh nhân, bác sĩ, Thiếu úy Trần Văn Hợp đã kêu lên với giọng đầy cảm thán:

- Khổ quá, xe đẩy đâu mà phải vác vất vả thế?

- Dạ, chỗ nào cũng cần ôxy, mọi người dùng hết rồi ạ!

Hôm đó phải phục vụ nhiều bệnh nhân nên mãi đến quá 21 giờ, Nhung mới được dừng tay đi ăn.

Đến căng tin, chàng trai mới thấy người thấm mệt. Đọc bảng thông tin thấy có món cháo cá, mắt anh sáng lên, xin ngay một suất. Nhưng vừa nhận suất cháo, Nhung thấy một người tiến vào nói với anh nuôi:

- Tôi cũng xin một suất cháo nhé. 

- Ối, xin lỗi anh, hết cháo rồi, chỉ còn cơm thôi!-Một anh nuôi trả lời.

Nghe tiếng và nhìn người xin cháo, Nhung nhận ra đó là bác sĩ Hợp ở Phòng Điều trị số 6 với mình. Ngay lập tức, anh vội vàng trao bát cháo vào tay bác sĩ:

- Em mời anh ạ! Em cứ tưởng hết cơm nên đành nhận món cháo...

Bác sĩ Hợp nhìn người vừa trao suất cháo cho mình. Anh thích thú nhận ngay ra “cô” sinh viên trường y sáng nay nên cười thân mật và trêu:

- Sáng nay vác bình ôxy khỏe thế, ăn cơm cho chắc dạ, nhường cháo cho anh là phải rồi. Anh cảm ơn nhé!

Vừa nhận suất cháo, vừa nhìn đôi tay rất trắng của Nhung, anh trìu mến bảo:

- Nhưng từ mai đừng làm việc quá sức em nhé! Công việc ở đây còn dài, còn vất vả, phải giữ sức dẻo dai mà phục vụ!

Ăn xong, chàng bác sĩ bảo Nhung:

- Để anh đưa em về. 11 giờ đêm anh mới phải quay lại trực.

- Dạ, thôi để em tự về cũng được!

- Cứ để anh đưa em về anh mới yên tâm!

Nhung đành đồng ý. Lúc chia tay, bác sĩ còn dặn Nhung với giọng rất tình cảm:

- Em về cởi ngay bộ đồ bảo hộ ra cho khỏe, suốt ngày kín mít thế này, chưa quen là ốm đấy. Ngủ ngon nhé! Mai lại gặp nhau.

Nhưng sáng hôm sau, theo phân công mới của đội tình nguyện, Nhung chuyển sang khu C-nơi điều trị bệnh nhân F0 mới vào.

Cả ngày hôm ấy làm việc cật lực, chàng thiếu úy bác sĩ chỉ uống sữa và nhấm nháp chút bánh mì. Gần 22 giờ anh mới xuống căng tin ăn và hy vọng gặp được Nhung. Nhưng căng tin vắng, chẳng thấy ai. Ăn xong, bác sĩ thả bộ đi về phía khu nhà của sinh viên tình nguyện vì không hiểu sao lúc này anh rất muốn gặp "cô" sinh viên tên là Nhung-người đã để lại trong anh nhiều ấn tượng tốt đẹp trong ngày hôm qua khiến anh làm việc quên hết mệt mỏi. Hợp về phòng thay bộ quân phục.

Đến nơi, bác sĩ Hợp thấy một căn phòng sáng đèn, cửa mở rộng và nhiều cô gái đang rôm rả chuyện trò. Anh liều bước chân đến cửa:

- Xin lỗi các bạn! Cho tôi hỏi có bạn Nhung ở đây không nhỉ?

Lập tức một cô gái trong phòng giơ tay vẫy:

- Em chào người yêu! Em đây!

Hợp đỏ bừng mặt, định bước ra thì một cô gái khác reo to:

- Ôi, anh là bác sĩ Trần Văn Hợp đẹp trai và nổi tiếng trong vụ mổ đẻ cứu thành công mẹ con một sản phụ F0 phải không ạ? Chúng em mới đổ bộ đến mặt trận này đã nghe tin về anh. Hâm mộ quá đi! (Thì ra cô gái nhìn thấy tên Trần Văn Hợp đính ở ngực áo anh).

Thế là cả phòng đổ xô mắt ra cửa nhìn chàng thiếu úy như nhìn người từ hành tinh khác đến. Hợp không dám đứng lâu, liền quay ra. May sao có một cô gái nói với anh:

- Nhung chưa về. Nhưng bạn ấy ở phòng nam, trên gác hai anh ạ!

Hợp tròn mắt:

- Sao lại ở phòng nam? 

- Ối anh ơi! Hay anh nhầm bạn Nhung lớp em là nữ???

Hợp sững người. Chết đứng vài tích tắc rồi anh mới thảng thốt hỏi:

- Cô ấy là... con trai ư?

Câu hỏi khiến cả phòng nữ nổ trận cười như pháo. Nhân lúc đó, chàng thiếu úy vội “Chào các bạn” rồi quay ra ngay. Bỗng một cô gái chạy ra theo:

- Anh có cần điện thoại của Nhung không ạ?

-Có, cho tôi xin với.

- 0982055 xxx.

- Cảm ơn bạn! Mình sẽ gọi cho Nhung.

Ra khỏi “vùng bom mìn” một quãng rồi mà chân chàng bác sĩ vẫn run. Trong anh lúc này vui, buồn, thích thú, hụt hẫng... lẫn lộn. Anh thong thả đi dưới ánh trăng mát rượi. Đêm ở bệnh viện dã chiến, ngoài này thấy yên ả, thanh bình biết bao, trong các phòng bệnh kia thì thật nặng nề, căng thẳng.

Nhớ ra có số máy của Nhung, bác sĩ Hợp liền bấm máy gọi. Nhưng thật lạ.

- Chào bác sĩ đẹp trai! Em sẵn sàng hiệp đồng tác chiến với anh đây?

- Cô là....

- Em là Cúc-người đã cho anh số máy của Nhung, nhưng cố tình đọc nhầm để làm quen đấy!

Bác sĩ Hợp sững người. Đoạn lại nghe tiếng cười khanh khách của cô gái với lời thông báo thân thiết:

- Cả đoàn em đều hâm mộ anh. Nghe tin mai em được điều về Phòng Điều trị số 6, các bạn ấy đang ghen tị đây này!

Lập tức một trận cười của các cô gái vang lên trong điện thoại khiến bác sĩ Hợp bật cười. Anh thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm hẳn vì biết cuộc chiến chống "giặc Covid-19" này còn cam go, nhưng những tiếng cười trong vắt kia sẽ giúp anh và tất cả mọi người vượt lên, chiến thắng.  

Truyện vui của NGUYỄN HẠNH