Xã kết nghĩa với đơn vị sắp đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Trung úy Vũ Văn Lịch vốn có tài đàn hát nên có “chân” trong đội văn nghệ đêm giao lưu. Anh cũng được giao một vai trong vở kịch đóng chung với thanh niên xã. Vở kịch với nội dung đại ý là: Có một em học sinh lớp 5 tên là Vừ A Pháng mồ côi cha mẹ, nhà nghèo, được đồn biên phòng nhận làm con nuôi. Một chiến sĩ biên phòng nhận nhiệm vụ thường xuyên chăm lo Vừ A Pháng nên em rất quý và gọi là bố. Cô giáo chủ nhiệm lớp của Pháng tên là Lan cũng luôn được em gọi là mẹ. Một hôm, trên đường đi học về, Vừ A Pháng phát hiện có nhóm người lạ vượt biên trái phép sang Việt Nam, Pháng nhanh trí dẫn họ đến gặp cô giáo Lan và cô Lan đã tìm cách báo cho “bố” của Pháng biết để bắt giữ...

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Thế rồi đúng lịch hôm xuống xã tập kịch thì Vũ Văn Lịch phải đi công tác đột xuất, anh liền nhắn tin cho Phương Yến-người đóng vai cô giáo Lan với giọng hơi đùa: “Mẹ Lan ơi, hôm nay anh có công tác đột xuất không xuống gặp hai mẹ con được. Hẹn tối thứ hai tuần sau nhé. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh. Bố công tác về sẽ có quà tặng hai mẹ con”. Nhưng hỡi ôi, tin nhắn ấy đã bị gửi nhầm vào máy của người yêu Lịch là Phượng mà anh đặt tên trong máy là Phượng Yêu. Trời ạ. Sự nhầm nhọt này chung quy chỉ vì Phương Yến và Phượng Yêu khác nhau mỗi cái dấu và chữ u, n. Nhắn tin xong, chàng trung úy không hề kiểm tra lại, cứ ung dung lên đường đi công tác.

Phượng-người yêu của Lịch đọc tin nhắn liền nhận ra ngay rằng Lịch đã gửi nhầm. Nhưng vì thế mà cô phát hiện ra bí mật ghê gớm: Lịch đã có con với người phụ nữ tên Lan. Cô im lặng đau khổ suốt từ sáng đến chiều không nói gì. 

Bỗng gần chiều tối, có cuộc gọi của Lịch:

- Phượng ơi, anh tháp tùng thủ trưởng về họp. Được thủ trưởng cho phép về nhà tranh thủ. Tối nay gặp nhau ở Cà phê Gió lành nhé!

Đang cơn tức, Phượng chỉ nói chỏng lỏn mỗi câu: “Vâng, cũng đang có chuyện quan trọng cần gặp anh đây!”. Thế mà chàng trung úy vẫn hớn hở không nhận ra.

Đến khi gặp nhau, cơn hờn giận của Phượng mới bùng nổ dữ dội. Mặc dù Lịch đã thanh minh rằng tin nhắn chỉ là đùa, rằng Lan là tên cô Phương Yến đóng vai trong một vở kịch, rằng anh bị nhầm... nhưng Phượng vẫn chẳng nghe. Tai hại nữa là khi đứng lên lấy tiền thanh toán cà phê, Lịch lại vô tình đánh rơi mảnh giấy rất quan trọng. Phượng liền nhặt lên cầm về.

Đêm ấy, mở tờ giấy ra, Phượng chết lặng. Chữ của Lịch sờ sờ đây, toàn những câu xuống dòng:

- Bố đây, có chuyện gì thế con Vừ A Pháng?

- Con là con trai yêu của bố.

- Bây giờ con bảo con tự hào về bố, nhưng sau này bố sẽ rất tự hào về con.

- Cảm ơn mẹ Lan đã dạy con ngoan...

Ối chao, chưa đọc hết mảnh giấy, Phượng đã vò lại. Không chịu nổi tâm trạng, cô liền gọi điện ngay cho thủ trưởng của Lịch. Cô quy tội Lịch phản bội tình yêu của cô. Cô hỏi rõ xem Lịch có vợ tên là Lan, con trai là Vừ A Pháng, đơn vị có biết không....

Thủ trưởng của Lịch nghe xong cười khùng khục, chảy cả nước mắt vì cười. Cười xong, ông nghiêm túc kể rõ ràng cho Phượng biết, đó chỉ là lời thoại trong vở kịch.

Đêm ấy, Phượng lại không ngủ được vì ân hận đã nghi ngờ, oán giận người yêu khiến cuộc gặp mặt hiếm hoi trở nên căng thẳng.

Vậy nên sáng sớm hôm sau, Phượng liền gọi điện ngay cho Lịch:

- Anh! Em xin lỗi vì nghi ngờ oan cho anh nhé. Em đã hiểu ra tất cả rồi...

Trung úy Vũ Văn Lịch mừng quá, anh trả lời hối hả:

- Được, được, được. Anh sẽ báo cáo với thủ trưởng tin vui này. Không ngờ nhầm nhọt thành quả ngọt thế chứ! Hoan hô em! Hoan hô thủ trưởng!

Truyện vui của NGUYỄN HẠNH