Ai hỏi cái gì trên đời này, hắn đều biết tuốt. Tôi là một thiếu úy mới ra trường, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Thế mà đột nhiên một bữa gặp nàng, rồi chúng tôi yêu nhau tự bao giờ không biết nữa. Vốn thân tình, tôi tỉ tê với hắn:
- Hôm cùng cán bộ đại đội ra hợp đồng với dân quân xã về việc bảo vệ khu cách ly tại đơn vị, tớ gặp nàng. Nàng làm văn xã, rất hiền lành. Suốt buổi bàn công tác, thi thoảng nàng lại quay sang cười với tớ. Như có tiếng sét ái tình xẹt vô tim. Thế rồi yêu cậu ơi!
Thao quay sang trố mắt nhìn tôi, như nhìn người từ sao Hỏa rớt xuống:
- Nàng Kim Hoa phải không? Đó là một nàng tiên, một công chức mẫn cán đấy! Thiếu úy yêu nàng là phải. Em còn biết nàng là cây thơ của chi đoàn ta kết nghĩa.
Rồi ngửa mặt lên trời, hắn than:
- Yêu nhau thời Cô vít cô veo này cách trở lắm đây! Mà thiếu úy ơi, từ hôm đơn vị cấm trại, nàng có tâm sự gì với anh không?
- Có chứ! Nàng buồn lắm! Đơn vị cấm trại, mà tớ với nàng mới yêu nhau. Nàng nói thế này: “Anh ơi có ông nhà thơ từng nói “một phút xa nhau là thế kỷ”. Địa phương em thì giãn cách 15 ngày, đơn vị anh thì cấm trại... Làm sao được anh ơi?!".
Hắn nhìn tôi rất nghiêm trang, khoát tay:
- Thì anh động viên nàng, chúng mình xa nhau tạm thời để gần nhau mãi mãi. Ngày xưa cha ông ta đi đánh giặc còn xa nhau dằng dặc nữa là. Với lại sĩ quan các anh có điện thoại trong tay, khác chi người lính có vũ khí! Thì gọi facetime cho nhau. Hằng ngày vẫn cứ thấy mặt nhau như thường mà!
Tôi gật:
- Thì tớ cũng nghĩ thế! Cậu chưa yêu, chưa biết đâu. Đúng là “một phút xa nhau là thế kỷ” cậu ạ!
Tối đến, sau giờ điểm danh, tôi bật điện thoại lên, than thở:
- Em ơi, từ lúc yêu nhau, hình như anh bị dương tính mất rồi em ơi!
- Dương tính?-Nàng nói thất thanh-Anh bị dương tính Covid?
Nghe giọng hốt hoảng của em, tôi vui quá, vậy là em rất lo lắng cho mình. Chẳng biết ai móc miếng cho mà tôi nói trơn tru:
- Đâu có! Covid thì anh không dính. Anh bị dương tính tình yêu của em đó mà!
- Phải gió cái anh này, làm người ta hết hồn. Mà này, anh đừng chủ quan nhé. Tình hình dịch đang căng đấy. Nghĩ đến anh, tự dưng em viết được câu thơ này. Em đọc anh nghe nhé: Cô-rô-na nó dạo ngoài đường/ Đi đâu cũng chớ xem thường anh ơi!
Tay Thao nói chẳng sai! Tôi định chui ra khỏi màn, lò dò đến giường Thao, thì chẳng hiểu hắn đột nhập vào từ bao giờ, thò cổ vô màn, lào thào:
- Bê trưởng ơi! Em nghe cả rồi! Một tình yêu tuyệt vời đấy! Giờ thì anh lấy câu khẩu hiệu của đơn vị sửa thành thơ gửi cho cô ấy đi. Cái câu: “Ai ở đâu, ở đó. Đơn vị nào ở đâu, ở đó” ấy! Thêm thắt tí chút mắm muối vào là thành thơ thôi!
Tôi gật, đặt tay lên trán lẩm nhẩm tìm thi tứ. Rồi quay sang hắn, tôi thầm thì:
- Thơ tớ thế này: Đơn vị quy định ai ở đâu, ở đó/ Anh ở trong tim em rồi, còn có đi đâu!
Nghe tôi đọc, Thao cười váng lên:
- Hay! Tuyệt hay! Thơ thời Covid thế mới là thơ chứ! Anh đọc cho nàng đi!
Tôi vừa gọi xong, cái giọng trong veo vẻo của nàng đã vang trong máy. Giọng nói tôi thấy xốn xang quá mà không gọi tên ra được:
- Thơ anh hay quá! Anh ơi! Dù cho Covid ta phải cách ly/ Đã yêu nhau đừng có chia ly anh à...!
Thấy nàng đọc câu đó, Thao cười toe toét, vỗ tay:
- Ôi thơ phú Covid thế mà hay! Chúc tình yêu hai người, thiếu úy nhé!
Rồi hắn lập nghiêm, đưa tay lên trán chào tôi. Sau đó hắn rón rén đi về giường mình. Tôi chúc em ngủ ngon, mơ đẹp rồi cũng cúp máy.
Từ ấy, những lúc rảnh rỗi của những ngày cấm trại, tôi và em lại "nấu cháo" zalo với nhau. Nụ hôn tình yêu trao nhau qua màn hình điện thoại mà tôi như thấy mình đang ôm em vào lòng, như thấy nạn dịch đã tàn, tôi và em chuẩn bị vào mùa cưới, đang cầm tay nhau tung tăng chạy trên con đường xao xác lá vàng bay bay giữa bầu trời xanh đầy mây trắng!
Truyện vui của XUÂN ĐAN