Chào mọi người xong, anh Sơn vỗ tay làm hiệu rồi nói to:
- Bây giờ mọi người tập trung chạy lại toàn bộ chương trình để tôi quan sát, nghiên cứu xem có cần điều chỉnh gì không nhé! Cả đội chú ý phần tiểu phẩm, vì cô giáo Thùy Dung rất bận nên không có nhiều thời gian tham gia tập luyện. Các bạn diễn, nhất là đồng chí Tài, diễn cặp với Thùy Dung, có gì thì góp ý, hướng dẫn thêm cho cô giáo nhé.
Chủ nhiệm Sơn dứt lời, cả đội vào vị trí, bắt đầu thực hiện. Trông ai cũng nghiêm túc, tập trung cao độ, anh Sơn ngồi dưới gật gù, lộ vẻ hài lòng. Mọi thứ đang trơn tru, bỗng đến phần tiểu phẩm, tất cả đều giật bắn mình khi nghe tiếng “bốp” rõ to phát ra từ sân khấu. Đồng chí Tài đang ôm mặt vẻ rất đau. Tài được phân công đóng vai anh bộ đội đi làm công tác dân vận cùng cô giáo Thùy Dung. Tài quay sang nhìn Tấn-thủ vai trai bản lêu lổng với ánh mắt ngỡ ngàng, trong khi đó Tấn mặt vẫn hằm hằm giận dữ. Sau vài giây trấn tĩnh, Tài gắt lên:
- Sao tự nhiên cậu lại tát tôi mạnh như đánh “tình địch” vậy? Trong kịch bản làm gì có chi tiết này? Ở tình huống này, cậu chỉ chạy từ xa đến, rồi đẩy tôi ra khỏi cô giáo Thùy Dung thôi mà?
Chủ nhiệm Sơn cũng chạy lên sân khấu, đứng vào giữa hai người, hỏi Tấn:
- Đúng rồi! Sao em lại tát Tài? Cái này có trong kịch bản đâu?
- Thì Chủ nhiệm chẳng quán triệt, kịch bản chỉ là cái sườn, còn khi diễn, các nhân vật có thể biến tấu, miễn hợp lý, thuyết phục người xem là được còn gì?
- Đúng là như vậy! Nhưng trong tình huống này chưa cao trào đến mức cậu phải ra tay mạnh như vậy! Cậu nhìn xem, má của Tài vẫn còn đỏ ửng lên kia kìa.
Sau đó, Chủ nhiệm Sơn cho cả đội tạm nghỉ rồi gọi Tấn với Tài ra hành lang nói chuyện. Anh Sơn hỏi thẳng:
- Giữa hai cậu đang có mâu thuẫn gì phải không? Tôi không tin cái tát vừa rồi là sự “nhập vai”, vì chưa đến mức phải “nhập vai” cỡ đó, hơn nữa, đây mới chỉ là tập vỡ bài.
Nghe Chủ nhiệm hỏi, Tài vội vàng trả lời:
- Dạ, em với Tấn không có xích mích, mâu thuẫn gì cả. Buổi trước, hai anh em vẫn thân thiết mà!
Trước câu trả lời của đồng đội, Tấn vẫn không nói gì, mặt cúi gằm. Anh Sơn vỗ vai Tấn, hạ giọng:
- Cậu nói đi! Tôi biết cậu đang muốn giấu điều gì đó!
- Dạ, em có gì để giấu đâu ạ! Em chỉ “biến tấu” một chút cho vai diễn thêm ấn tượng thôi mà.
- Nhưng kịch bản chưa đến mức phải diễn như thế!
- Thế trong kịch bản cũng có yêu cầu nhân vật anh bộ đội phải nắm tay, rồi ôm eo cô giáo Thùy Dung đâu?
- Nhưng theo mạch kịch bản, hai người có tình cảm với nhau, sau đó sẽ nảy nở tình yêu trong sáng mà.
- Em biết, nhưng... đoạn này chưa đến mức như vậy!
Thấy Tấn gãi đầu gãi tai, mặt đỏ ửng giải thích vẻ đầy khiên cưỡng, cả anh Sơn và Tài đều nhận ra vấn đề, phá lên cười. Tài hất hàm hỏi bạn:
- Cậu ghen à? Bị “say nắng” cô giáo Thùy Dung rồi phải không?
Anh Sơn hùa thêm:
- Đúng rồi! Chắc chắn phải có tình ý gì thì khi thấy Tài tình tứ với cô giáo Thùy Dung, cậu mới ra tay mạnh như vậy. Khai thật đi!
Biết là không giấu được hai người, Tấn mặt đỏ ửng, giọng ấp úng:
- Dạ, em cảm mến cô giáo Thùy Dung mấy tháng rồi, cả hai vẫn thường nhắn tin, trò chuyện, nhưng... chưa đâu vào đâu ạ!
Anh Sơn nghe vậy, vỗ vai Tấn:
- Trời ạ! Thế sao không nói sớm, để cậu Tài bị tát oan. Thôi được rồi, dù sao vẫn chưa muộn. Tôi sẽ đổi vai diễn của cậu với Tài cho nhau, lúc đó, anh bộ đội Tấn tha hồ mà “nhập vai” nhé. Tài có nhất trí không?
- Dạ, em đồng ý! Em thuộc hết kịch bản rồi nên đổi vai không khó khăn gì. Có điều, sau đợt thi này, cậu Tấn phải mời em một bữa ra trò, coi như bồi thường cho cái tát hôm nay ạ...
Tấn bắt tay Tài, giọng phấn khởi: Nhất trí! Nếu nhờ đợt thi này mà tớ “hạ gục” được Thùy Dung, tớ sẽ khao cả đội một bữa ra trò luôn...
Truyện vui của CHIẾN VĂN