Tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ đang trôi nổi giữa dòng nước trong tiếng mưa nặng hạt khiến tôi giật mình. Ngay lập tức, Quân dong ca nô đến gần rồi cùng tôi kéo bà và chú lợn kia lên. Hoàn hồn, ngồi trên ca nô, bà lại run cầm cập vì rét. Thương bà, Quân vội cởi chiếc áo ấm bộ đội để bà khoác tạm. Dọc đường, thi thoảng bà lại nấc lên vì tiếc nhà cửa bị nước lũ xô nghiêng ngả, số tài sản ít ỏi gom góp bấy lâu trong phút chốc đã “theo sông về với biển”. Theo hướng dẫn, chúng tôi đưa bà về nhà em trai của bà tránh lũ. Chia tay, chúng tôi tặng bà hai chiếc bánh chưng và hộp mì ăn liền...

- Hai chú bộ đội tốt bụng, hôm nào nước rút ghé qua nhà mạ chơi nhé! Ai chưa vợ, mạ gả con gái cho! Nó đang làm giáo viên ở trường mầm non của xã đấy!

Chỉ nghe vậy, Quân đã nhanh nhảu rướn người thò tay vào chiếc túi xanh trên nắp ca nô lấy ra ít lương khô, tếu táo:

- Mạ ơi, con xin tặng mạ và em ít lương khô nữa... Mạ nhớ lời hứa đấy nhé! Con đầu “băm” rồi mà vẫn “lính phòng không”. Bữa mô lũ rút con nhất định sẽ tranh thủ quay lại thăm mạ và em!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Khi nước rút, đơn vị ở lại giúp dân và các trường học khắc phục hậu quả thiên tai. Tôi và Quân cùng một số đồng đội khác được phân công đến trường mầm non xã giúp thầy cô tổng dọn vệ sinh. Chao ôi, tất cả tan hoang như bãi chiến trường. Bàn ghế chỏng chơ, gãy giập. Nhiều sách vở và đồ dùng học tập của học sinh lấm lem bùn đất. Quân khéo tay nên được giao đảm nhiệm làm thợ mộc sửa sang lại những chiếc ghế hư hỏng.

Một buổi sáng, tôi đang cặm cụi lau dọn số bùn non ngoài hiên lớp, chợt nhìn qua cửa sổ thấy Quân và cô giáo trẻ đẹp vừa làm vừa chuyện trò tíu tít bên trong. Hai ngày nay họ quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Trông thật xứng đôi vừa lứa. Hóa ra đó là Lan, con gái mạ mấy hôm trước được Quân tặng phần lương khô và áo bông của mình. Thấy vậy, tôi vừa huýt sáo vừa đọc to mấy câu thơ: “Bốn cửa anh chạm bốn đèn/ Một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ/ Một đèn đọc sách ngâm thơ/ Một đèn anh để đợi chờ nàng đây!”...

Bị bắt quả tang đang “cưa gái”, Quân đỏ mặt lao về phía tôi, chắc định cho tôi mấy quả thụi nhưng không may giẫm phải vũng bùn non nên chới với, ngã sõng soài xuống sân. Mọi người được phen cười nghiêng ngả. Thấy vậy, Lan luống cuống đến bên từ từ đỡ Quân dậy. Đôi mắt em e ấp, mặt cũng dần ửng hồng.

Chiều ấy, sau khi dọn xong sân trường, tôi thì thào với Quân lên phương án “tác chiến” với phương châm “đánh chắc, thắng chắc”. Buổi tối, chúng tôi cùng “hành quân bộ” đến nhà Lan chơi. Mạ nàng đón tiếp rất vui vẻ, ấm áp. Bác cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ơn huệ trong bão dông hôm trước. Nhấp xong ngụm nước, tôi rào đón:

- Bác ơi, bữa ni chúng cháu quay lại xem bác có cần giúp chi nữa không...

Mạ Lan hiểu ý, liền tủm tỉm cười thay cho cái gật đầu. Bà còn nói xa gần rằng sẽ nuôi chú lợn kia nhanh lớn để kịp làm đám cưới cho cô con gái rượu của mình. Còn Lan thì bối rối, ngượng ngùng lấy tay chỉnh lại quân hiệu bị lệch trên ve áo cho Quân. Hai anh chị tình tứ nhìn nhau đầy ẩn ý...

NGUYỄN TÂM QUANG