Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, trận đấu ngay lập tức trở nên sôi động. Vinh-tay đập chủ lực của Trung đội 1, với chiều cao 1m80, lập tức thể hiện sức mạnh của mình. Quả bóng vừa được đồng đội chuyền lên, Vinh bật cao như lò xo rồi vung tay đập mạnh. “Bốp!”-quả bóng cắm thẳng xuống sân đối phương. Đội bạn chưa kịp phản ứng gì thì từ ngoài sân, các cổ động viên đã nhao nhao lên:

- Xà beng đâu! Đào bóng lên nhanh!

Cả sân cười ầm. Vinh nghe thế càng máu chiến hơn, liên tiếp tung ra những cú đập trời giáng khiến đối phương vất vả chống đỡ.

Tuy nhiên, đội bạn cũng không phải dạng vừa. Trung đội 2 có Nam-một cây đập còn “dữ dằn” hơn, cao đến 1m86. Nam không chỉ có những cú đập uy lực mà còn rất tinh quái với những pha bỏ nhỏ hiểm hóc. Có lần, khi cả đội Trung đội 1 dồn hết quân về sau đỡ cú đập mạnh, Nam lại nhẹ nhàng gõ bóng, khiến nó rơi ngay sát lưới. Cả đội đứng chôn chân nhìn bóng chạm đất rồi nhìn nhau ngơ ngác. Ngoài sân, cổ động viên lại được dịp trêu chọc:

- Gõ nhẹ quá. Nhẹ thế này thì khác gì lá vàng rơi xuống giếng nước. Đúng là nhẹ mà hiểm các đồng chí ạ!

Tiếng cười rộn rã khiến trận đấu càng thêm hào hứng. Nhưng không chỉ có các cầu thủ trên sân là máu lửa mà các cổ động viên bên ngoài cũng nhiệt không kém. Ban đầu, họ chỉ hò hét, vỗ tay cổ vũ. Nhưng thấy đội mình càng đánh càng sung, các chiến sĩ trẻ quyết định “tăng nhiệt” để áp đảo tinh thần đối phương. Thế là một loạt chiến sĩ của hai đội chạy về phòng mang ra những vật dụng tạo âm thanh vô cùng đặc biệt: Xô, chậu, thùng nước, gầu múc... Cứ mỗi khi đội nhà ghi điểm, những thứ ấy lại bị gõ vang rền như trống hội làng.

- Bùm bùm bùm! Beng beng beng! Đập nữa đi!

- Uỳnh uỳnh uỳnh! Chơi luôn nào!

Tiếng ồn đến mức có khi cầu thủ trên sân cũng chẳng nghe rõ tiếng còi, tiếng hô đổi bóng của trọng tài. Nhưng trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ giằng co quyết liệt, Trung đội 2 nhỉnh hơn một chút và giành chiến thắng. Dù thua, Trung đội 1 cũng không hề buồn. Họ vui vẻ bắt tay đối thủ, cười nói thân tình. Một trận đấu đã giúp họ hiểu nhau hơn, phối hợp ăn ý hơn, tình đồng đội cũng vì thế mà thêm khăng khít.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một “bi kịch” bất ngờ xảy ra. Khi các chiến sĩ mang dụng cụ cổ vũ về phòng, ai nấy đều ngớ người. Những chiếc xô mới, chậu mới, gầu mới... sau những hồi “trống trận” đã biến dạng hoàn toàn. Cái thì móp méo, cái thì lồi lõm, có cái thậm chí bẹp hẳn một bên. Một chiến sĩ nhìn chậu nước méo xệch của mình than thở:

- Trời ơi, hậu quả của sự thăng hoa quá đà là đây chứ đâu!

Cả nhóm bật cười, nhưng rồi nhận ra hậu quả của màn cổ vũ quá khích. Không lâu sau, đồng chí Tuấn, Đại đội trưởng xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị:

- Trận đấu rất vui, tinh thần đoàn kết tốt, nhưng phá hỏng đồ dùng đơn vị thế này là không được. Tối nay giờ sinh hoạt trung đội, các đồng chí cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc cho những trận sau, cổ vũ thì cổ vũ nhưng phải có chừng mực!

Các cổ động viên cúi đầu lí nhí:

- Báo cáo đồng chí Đại đội trưởng, chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc ạ!

Dù bị nhắc nhở, nhưng ai cũng hiểu rằng, qua trận đấu này, họ trở nên gần gũi hơn. Những chàng trai từ mọi miền quê xa lạ giờ đây thực sự trở thành đồng đội, cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Và chắc chắn, trận đấu tiếp theo sẽ còn hấp dẫn hơn, chỉ có điều... họ sẽ tìm cách cổ vũ sao cho không bị “hao tổn” tài sản đơn vị như trận bóng vừa rồi!

 

Truyện vui của DUY HỒNG