Một hôm, đồng đội trêu:
- Anh Vượng này, lái xe thì giỏi mà sao mãi vẫn chưa "lái" được một cô nàng về làm vợ thế?
Anh Vượng cười:
- Lái xe thì tôi chọn được con đường bằng phẳng, còn chuyện vợ chồng, đường nào cũng thấy "ổ gà", sao mà đi được!
- Cả đơn vị cười ồ lên, nhưng rồi ai cũng đồng ý, tìm vợ đúng là "cuộc hành trình" khó hơn nhiều so với việc lái xe!
Rồi một chuyện tình cờ xảy ra. Một hôm, xe của bác trưởng thôn không biết vì sao lại bị kẹt giữa con đường làng gập ghềnh. Loay hoay mãi không đi được, bác đành gọi điện thoại nhờ Vượng giúp. Nhận được điện thoại, Vượng báo cáo, xin phép chỉ huy đơn vị rồi vội đến để giúp bác trưởng thôn. Vừa đỗ xe, anh đã nghe tiếng ai đó từ xa vọng lại:
- Bố ơi! Xe sửa được chưa ạ?
Quay đầu lại, Vượng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng đang chạy đến. Hóa ra là Mi-con gái bác trưởng thôn. Cô định đi cùng bố để ra thị trấn dự hội chợ nhưng xe lại trục trặc.
Vượng nhanh nhẹn kiểm tra xe, chỉ mất vài phút là mọi thứ đâu vào đấy. Khi chuẩn bị rời đi, bác trưởng thôn đột ngột hỏi:
- Vượng, tiện đường cháu đưa Mi ra thị trấn giúp bác được không?
Không biết nên từ chối thế nào, Vượng bối rối, giọng lí nhí: Dạ. Suốt quãng đường, Mi bắt chuyện vui vẻ, khiến anh vốn là người ít nói cũng phải bật cười. Đến nơi, cô cảm ơn anh bằng nụ cười rạng rỡ và nói:
- Anh lái xe giỏi thật đấy! Nếu được thì hôm nào dạy em lái xe nhé?
Nghe lời đề nghị của người đẹp, Vượng chưa biết trả lời thế nào, chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Nhưng từ hôm đó, trong lòng anh cứ thấy nao nao mỗi lần nhớ đến nụ cười của Mi.
Bẵng đi vài tuần, mọi người trong đơn vị thấy Vượng vui vẻ hẳn lên, không còn né tránh khi ai hỏi chuyện vợ con nữa. Người ta đồn rằng "tay lái lụa" cuối cùng đã tìm được con đường dẫn đến trái tim của một cô gái xinh đẹp.
Người con gái đó, không ai khác chính là Mi. Sau một thời gian hẹn hò, tình cảm giữa Vượng và Mi phát triển tốt đẹp. Mi quyết định dẫn Vượng về ra mắt gia đình. Dù hồi hộp nhưng với bản lĩnh của một chiến sĩ được tôi rèn, Vượng tự nhủ: "Cứ thành thật và chân thành, mọi chuyện sẽ ổn thôi!".
Vốn đã có cảm tình với Vượng, vừa gặp, bác trưởng thôn đã vỗ vai:
- Vượng, cháu giỏi giang, lễ phép, bác rất hài lòng. Nhưng... bác gái thì hơi khó tính, cháu chuẩn bị tinh thần nhé!
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ cho đến khi mẹ của Mi lên tiếng:
- Tôi có nghe về cậu rồi, nhưng để chắc chắn, tôi phải xem tuổi hai đứa có hợp không!
Nói xong, bà lấy cuốn sổ tử vi ra, lật tới lật lui, gõ nhẹ lên bàn rồi nghiêm mặt nói:
- Tuổi hai đứa không xung khắc, nhưng... chưa hẳn đại cát, đại lợi. Cậu phải chứng minh cho tôi thấy cậu có thể chăm sóc tốt cho con gái tôi!
Vượng không hề nao núng, anh lễ phép trả lời:
- Thưa bác, cháu không dám hứa hẹn xa xôi, nhưng cháu sẽ luôn cố gắng để Mi được hạnh phúc, như cách cháu lái xe: Dù đường khó thế nào, cháu vẫn đưa xe đến đích an toàn.
Lời nói chân thành khiến bác trưởng thôn bật cười nhưng vẫn gật gù hài lòng. Còn mẹ của Mi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Đúng lúc đó, bác trưởng thôn chen vào:
- Bà nó ạ, cậu Vượng không chỉ giỏi lái xe mà còn là người chính trực, chịu khó, mọi người trong làng ai cũng khen. Với tôi, cậu ấy đã vượt qua mọi "ổ gà" trong lòng rồi!
Trước sự ủng hộ của chồng, mẹ của Mi cuối cùng cũng nở nụ cười. Bà nhẹ nhàng nói:
- Thôi được, tôi tạm tin lời cậu. Nhưng nhớ nhé, phải yêu thương con gái tôi thật lòng đấy!
Từ hôm đó, chuyện tình yêu của Vượng và Mi càng tiến triển thuận lợi. Mọi người háo hức chờ đợi tấm thiệp hồng của đôi bạn trẻ. Ai cũng bảo rằng bác trưởng thôn chính là "người cầm lái" khéo léo cho cuộc tình này.
Truyện vui của ĐẶNG HƯNG