Nghe danh hiệu ấy, Tú cười híp cả mắt, nhưng sâu bên trong, ai cũng biết anh khá... nhạy cảm. Tú vốn có tính tự ái và tự cao, khen thì vui ra mặt mà chê một câu là như chạm vào tổ ong. Ai lỡ trêu đùa gì không phải, lập tức gió trong người Tú chuyển sang... bão cấp 12!
Câu chuyện đáng nhớ nhất về “tiền đạo gió” xảy ra trong trận giao hữu giữa Trung đội 1 và Trung đội 3 của đại đội vào tuần trước. Đây là trận đấu được mong chờ nhất trong Phong trào “Khỏe để huấn luyện tốt”. Cả sân bóng sáng hôm ấy rộn ràng tiếng reo hò. Tú hăng hái khởi động, chỉnh lại đôi giày mới tinh, hứa hẹn sẽ làm nên “một cơn bão bàn thắng”.
Đối đầu với Tú hôm ấy là Toàn-hậu vệ trụ của Trung đội 3, cao gần mét tám, vai ngang như cánh cửa sắt, được anh em gọi vui là “hậu vệ thép”. Toàn vốn nổi tiếng chơi rắn, chuyên “chăm sóc đặc biệt” những tiền đạo nhanh nhẹn.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, Tú lao đi như tên bắn. Những bước chạy thoăn thoắt, những pha đảo người, lách bóng khiến cổ động viên reo vang. Nhưng Toàn chẳng phải tay vừa, cứ mỗi lần Tú vừa rê bóng đến sát vòng cấm, Toàn lập tức tì đè, chặn bóng, phá lên rất gọn gàng. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, “tiền đạo gió” vẫn không thể xuyên phá “bức tường thép”.
Đến giữa hiệp hai, tình hình có vẻ căng thẳng. Trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, còn Tú thì bắt đầu... nóng hơn thời tiết. Bên ngoài sân, cổ động viên Trung đội 3 được dịp trêu chọc:
- “Tú ơi, hôm nay trời sắp mưa nên gió yếu rồi à?”.
- “Tú mà gặp Toàn thì hết gió, tắt điện luôn nhé!”.
Tiếng cười rộ khắp sân vận động. Toàn lại được thể, vừa phá bóng vừa cười:
- “Hôm nay "tiền đạo gió" có vẻ thành "tiền đạo lặng" rồi!”.
Mặt Tú đỏ bừng. Cái tính tự ái quen thuộc lại trỗi dậy. “Để xem ai tắt điện ai!”, Tú nghiến răng. Vừa hay đồng đội chuyền bóng dài lên, Tú bứt tốc lao tới. Toàn áp sát ngay. Trong pha tranh chấp quyết liệt, Tú bất ngờ lắc mạnh cùi chỏ, trúng bụng Toàn. “Hậu vệ thép” vốn gan lỳ là thế cũng phải ôm bụng ngã xuống sân, mặt nhăn như bánh đa nướng.
Trọng tài lập tức thổi còi. Cả sân sững lại. Thẻ vàng được rút ra. Tú cúi đầu, mặt đỏ như gấc. Trận đấu phải dừng lại vài phút và kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong tiếng bàn tán râm ran.
Sau trận đấu, chỉ huy đại đội gọi cả hai lên nhắc nhở. Không khí trong phòng chỉ huy ban đầu có phần căng thẳng, nhưng khi nghe chính trị viên cười hiền, nói:
- “Các đồng chí đá bóng cho vui chứ đâu phải ra trận thật. Gió mà thổi quá mạnh thì cũng phải... hạ nhiệt một chút chứ!”.
Mọi người trong phòng bật cười. Tú gãi đầu, lí nhí xin lỗi Toàn. Còn Toàn thì vỗ vai Tú cười xòa:
- “Thôi, anh em mình còn đá chung cho đội tuyển của đại đội đấy. Đừng để gió thổi ngược nữa nhé!”.
Từ hôm đó, hai người không những hết hiềm khích mà còn trở thành cặp bài trùng. Trong đội hình đại đội đi thi đấu cấp tiểu đoàn, Toàn luôn là bức tường vững chắc ở hàng thủ, còn Tú là mũi nhọn tấn công lợi hại. Không ít lần, Toàn chuyền vượt tuyến chuẩn xác để Tú bứt phá ghi bàn đẹp mắt. Sau mỗi bàn thắng, Tú đều chạy về ôm lấy Toàn, giơ tay ăn mừng như thể muốn nói: “Không có hậu vệ thép, làm gì có tiền đạo gió này!”.
Từ một lần tự ái, Tú học được bài học lớn, gió chỉ thật sự mạnh khi biết thổi cùng đồng đội. Và từ đó, “Tú tiền đạo gió” vẫn là ngôi sao của đơn vị, nhưng là một ngôi sao biết lắng nghe, biết nhường nhịn và biết tỏa sáng đúng lúc..../.