- Ơ ơ…. sao thế?

- Có việc gì đấy anh ơi?

Đợi hai cô gái dừng hẳn xe, chàng thanh niên mới nghiêm nét mặt: “Các bạn phạm ba lỗi: Một là không đội mũ bảo hiểm, hai là đi xe ra giữa lòng đường còn nói cười mất trật tự, ba là không đeo khẩu trang phòng dịch Covid…”.

Chàng thanh niên vừa dứt lời, Hà Anh cãi luôn:

- Đi xe đạp điện không phải đội mũ bảo hiểm anh ơi! Còn đi giữa lòng đường nói chuyện thì vì chống dịch Covid nên đường vắng tanh không một bóng xe cộ. Cho chúng em thoải mái tí chứ nghỉ học mãi ngồi nhà buồn quá ạ!”.

leftcenterrightdel
Minh họa: Tô Minh Ngọc

Tiếp theo Hoàng Diệp nhìn chằm chằm vào chàng trai hỏi:

- Hình như bắt những lỗi trên là của cảnh sát, mà em trông anh như là… bộ đội?

- Tinh thế? Vì là bộ đội tôi mới nhắc nhở các bạn. Chứ nếu là công an, chắc chắn hai bạn sẽ bị phạt!”.

Diệp cãi tiếp:

- Nhưng bạn em đã bảo xe đạp điện không phải đội mũ bảo hiểm, còn đi giữa đường vì đường vắng, còn không đeo khẩu trang thì...

Chàng trai vẫn nghiêm nét mặt:

- Các bạn về học lại Luật Giao thông đường bộ nhé! Còn lỗi không đeo khẩu trang thì tôi có trách nhiệm phạt!

- Á! Anh phạt bọn em ạ?

- Phạt!

Chàng trai nói to khiến hai cô gái lo cuống: 

- Anh làm gì mà ghê thế?

- Bộ đội sao lại làm việc này?

Hai cô gái sợ quá nên nhao nhao phản đối khiến chàng lính trẻ phì cười. Bỗng nhiên chàng hô dõng dạc:         

- Phạt bằng cách bắt mỗi bạn đeo một cái khẩu trang.

Vừa nói chàng vừa rút trong túi áo ngực ra hai chiếc khẩu trang còn mới nguyên trong túi ni lông đưa cho hai cô gái. Hà Anh và Hoàng Diệp sững sờ, một lúc mới hiểu ra phá lên cười:

- Hóa ra anh trêu bọn em?

- Không trêu đâu, thấy các em chủ quan với dịch Covid quá nên nhắc nhở thôi. Mùa dịch đang lây lan, nên ở nhà đừng ra đường. Nếu thực sự phải ra đường thì cần đeo khẩu trang phòng dịch. Tất cả chúng ta cùng chung tay chống giặc Covid để giữ gìn tính mạng cho nhân dân cả nước. Bệnh dịch này không trừ một ai. Nó rất nguy hiểm nếu để tràn lan…

- Ối ối biết rồi anh ơi! Thôi thôi anh không phải tuyên truyền nữa đâu…

Hai cô gái cười phá lên vì thấy chàng lính nói rất hùng hồn và ngăn lại khiến chàng cụt hứng. Thấy chàng đứng thộn mặt, Hoàng Diệp tội quá hỏi lấy lòng:

- À anh ơi, anh có mang cồn sát khuẩn phòng, chống dịch không cho bọn em dùng với!

Hỏi lấy lòng mà chẳng ngờ chàng lính giậm chân hô to “Có!”, khiến hai cô gái giật bắn mình. Rồi chàng rút trong túi lọ dung dịch sát khuẩn, đưa ra. Ối trời! Lúc ấy thì cả ba người cùng phá lên cười, vì họ biết là đang đùa nhau.  

Chàng lính chào đi rồi nhưng sau lưng anh, cuộc bàn tán của hai cô gái cứ rôm rả mãi.

- Người cao ráo, mỗi tội đeo khẩu trang kín mít, không biết có đẹp trai không?

- Ông này có vẻ nghiêm túc hắc xì dầu.

- Nghiêm túc mới quý, không những nghiêm túc mà còn cẩn thận, sống có trách nhiệm. Tôi thích tuýp người như vậy.

- Thích sao không hỏi tên, xin điện thoại?

- Ờ nhỉ... tiếc đứt ruột!

Người thích chàng lính và tiếc đứt ruột là Hoàng Diệp. Cô gái nói thực lòng vì sau đó cô bàn với bạn đi tìm chàng lính đó thật. Hai cô gái đã trở lại đoạn đường ấy ba lần vào đúng giờ của buổi chiều mà họ đã gặp anh bộ đội, nhưng không hề thấy. Bỗng tối hôm qua, trên ti vi phát phóng sự phản ánh việc các chiến sĩ quân đội chung sức với cả nước phục vụ nhân dân phòng, chống dịch Covid 19. Thoáng thấy chàng lính trẻ đeo khẩu trang dáng quen quen đang cùng đồng đội hướng dẫn người dân ở một trung tâm cách ly, cô vội gọi điện ngay, reo lên với Hà Anh: “Tìm thấy rồi! Là bộ đội xịn, ở đơn vị phục vụ người cách ly dịch Covid...”. Hà Anh thất vọng: “Bà nói thế thì có trời mà tìm được”. Đúng thế thật, đã cả tuần nay họ không thể tìm được chàng lính. Hiện cả hai cô gái đang đăng tin tìm người trên Facebook: “Anh bộ đội nào cao ráo, trắng trẻo, chừng 22 tuổi, đã gặp hai cô gái và tặng khẩu trang ở đoạn đường... hôm 20-3 vừa qua thì liên lạc với em theo số điện thoại 0986****** này ạ. Rất mong được gặp lại anh”...

Truyện vui của MAI HOA