- Nghe nói cuối tuần vừa rồi cậu có chuyến tặng quà tại xã kết nghĩa đáng nhớ lắm hả?

- Ờ thì... nói chung là...

- Nhất cậu đấy! Đi dân vận còn kiếm được bạn gái vừa xinh vừa giỏi giang!

- Cậu liên thiên gì vậy? Mới quen nhau được vài ngày, mà ai đã nhanh miệng kể cho cậu chuyện của tớ?

- À, tớ cũng chỉ mới nghe loáng thoáng chị Hiền, cán bộ phụ nữ kể qua điện thoại. Còn giờ, cậu kể tớ nghe đi!

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

 

Biết là khó lòng giấu được Phan, Thức đành kể lại tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” trong buổi trao quà. Chẳng là cuối tuần vừa rồi, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày truyền thống, đảng ủy, chỉ huy đơn vị quyết định tổ chức giao lưu, tặng quà gia đình chính sách tại xã kết nghĩa. Thức được chỉ huy cơ quan chính trị giao nhiệm vụ trực tiếp hiệp đồng với đầu mối của địa phương.

Nhận nhiệm vụ, Thức chủ động gặp Thùy Dung, cán bộ đoàn của xã (được giao phụ trách đầu mối của địa phương) để trao đổi cụ thể về công tác tổ chức, giới thiệu đại biểu nhận quà. Mọi việc tưởng đã đâu vào đấy thì đến hôm tặng quà lại xảy ra sự cố. Không hiểu bị “lỗi” ở khâu nào mà khi Thùy Dung mời các ông, bà lên nhận quà, trên sân khấu thừa ra một người. Khi trao hết quà, thấy vẫn còn một bác chưa nhận, thủ trưởng của Thức cứ ngỡ là bộ phận chuẩn bị đang tiếp tục chuyển quà lên nên vẫn đứng đợi. Lúc này, ở dưới có những tiếng xì xào ngày một to dần. Rồi tiếng một bác trung niên cất lên: “Thiếu quà của ông Khiêm rồi!”.

Nghe vậy, Thức cuống, cứ chạy lên chạy xuống. Rõ ràng, theo số lượng quà chuẩn bị là 15 túi thì đã phát đủ trên kia. Vậy người thứ 16 “lạc” vào hàng là ai? Trong khi bác Khiêm, người cuối hàng vẫn đang đứng nghiêm ngắn chờ tới lượt nhận quà. Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên: “Cháu xin lỗi bác Khiêm, do hôm trước gia đình báo bác bị mệt, hôm nay có thể không đến nhận quà được nên chúng cháu đã để riêng quà của bác và sẽ trao tại nhà cho bác sau ạ!”. Nghe vậy, ông Khiêm vui vẻ cười, bước xuống dưới. Tất cả thở phào. Không khí buổi giao lưu vui vẻ trở lại...

Nghe Thức kể đến đây, Phan liền chen ngang:

- Thùy Dung nghĩ ra màn “xin lỗi” kia à?

- Đúng rồi! Nhưng cô ấy không trực tiếp thông báo, mà nhờ một nữ đoàn viên khác đứng phía cánh gà nói giúp.

- Vì sao vậy?

- À, sau này tớ mới biết, ông Khiêm chính là bố của Thùy Dung. Vừa phát hiện ra sự cố, nàng vội nhờ một bạn thông báo trên loa, còn mình thì chạy về phía gần bố để ra hiệu cho ông đi xuống.

Phan nghe Thức kể vậy, vỗ đùi đánh đét:

- Công nhận cô nàng nhanh trí thật! Thế nàng có xinh không?

- Có! Xinh xắn, dễ thương.

- À, thế vụ nhầm quà kia thì cậu xử lý thế nào?

- Hóa ra có bác không có trong danh sách nhưng trùng tên, trùng xóm với người được nhận quà nên nghe đọc tên thế là lên nhận cậu ạ. Sau này, tớ đã báo cáo thủ trưởng xin bổ sung quà để đến tặng bố Thùy Dung, ngoài ra tớ định...

- Cậu định chuẩn bị món quà riêng để cảm ơn Thùy Dung và cũng là món quà “ra mắt” nhạc phụ tương lai chứ gì?

Bị bạn thân đoán trúng suy nghĩ, Thức đỏ ửng mặt, gãi gãi đầu cười cười, ngượng nghịu nói:

- Qua mấy lần tiếp xúc, trao đổi công việc, tớ thấy mình với Thùy Dung hợp nhau ra phết cậu ạ! Chỉ sợ... nàng có bạn trai rồi.

Phan đứng phắt dậy, vỗ vai bạn thân:

- Cậu tự tin lên! Tớ nghĩ hai người có duyên với nhau đấy! Cứ yên tâm, tớ sẽ làm quân sư đắc lực, bảo đảm chắc chắn vụ này thành công.

Truyện vui của CHIẾN VĂN