Trung đội trưởng Tình của Trung đội 1, người vốn nổi tiếng cẩn thận đang dặn dò anh em: "Tập trung! Đá hết sức, nhưng nhớ tinh thần thể thao là trên hết. Không được xung phong quá đà mà phạm lỗi!"

Binh nhất Huấn, "ngôi sao" tự phong của Trung đội 1, nhanh nhảu vỗ ngực: "Thủ trưởng cứ yên tâm. Hôm nay, em sẽ đánh úp khung thành đối phương! Bảo đảm bách phát bách trúng!"

Phía bên kia sân, Trung đội trưởng Mạnh của Trung đội 2, đối thủ "truyền kiếp", cười khẩy: "Mấy cậu lính mới Trung đội 1 cứ đợi đấy! Hôm nay bọn anh sẽ cho các chú biết thế nào là chiến thuật tổng lực!".

leftcenterrightdel
  Minh họa: MẠNH TIẾN

Trận đấu bắt đầu. Tiếng còi của Đại úy Nam, cán bộ chính trị kiêm trọng tài, vang lên.

Ngay từ những phút đầu, Huấn đã thể hiện sự láu táu của mình. Anh chàng cố gắng thực hiện một pha solo qua ba cầu thủ đối phương, nhưng khi dẫn bóng qua đến người cuối cùng, do đuối sức lại vấp phải... chính chân của mình, ngã lăn quay ra giữa sân. "Báo cáo thủ trưởng! Em bị đối phương gài bẫy ạ". Huấn la oai oái, khiến cả sân cười ồ lên.

Còn Binh nhì Bình, tiền đạo cắm của Trung đội 1, đang hăng hái chạy theo bóng thì bỗng khựng lại. Thấy tiếng hò hét cổ vũ bùng nổ ngoài đường biên, Bình thầm nghĩ, đã vậy mình thể hiện chút kỹ thuật điêu luyện cho mọi người thấy, biết đâu được gọi vào đội bóng của đại đội. Nghĩ sao làm vậy, anh chàng dốc bóng thêm một đoạn, dù không có ai theo kèm, thay vì chuyền hay sút, Bình lại bất ngờ... xoay ba vòng trên bóng. Cầu thủ Trung đội 2 ngơ ngác nhìn Bình. Trung đội trưởng Tình phải hét toáng lên: "Bình! Cậu dẫn bóng hay múa ballet". Bình ngơ ngác: "Báo cáo thủ trưởng! Em đang áp dụng chiến thuật nghi binh đánh úp bất ngờ ạ!".

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng không khí trên sân cỏ và bên ngoài đường biên thì đầy ắp tiếng cười.

Sang hiệp 2, trận đấu càng trở nên kịch tính. Trung đội 2 dồn ép tấn công. Trong một pha phản công nhanh, Huấn có bóng đối mặt với thủ môn. Anh chàng hít một hơi thật sâu, chỉnh bóng kỹ lưỡng. "Lần này thì không trượt được đâu!" Huấn tự nhủ. Anh tung cú sút như búa bổ... nhưng bóng lại bay thẳng lên trời, xuyên qua lưới bảo vệ và rơi trúng vào... cái chậu cây cảnh của Đại đội trưởng.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của đồng đội và Trung đội trưởng bên ngoài đường biên, Huấn mặt mày tẽn tò, cố gắng viện lý do: "Báo cáo thủ trưởng! Em bắn nhầm mục tiêu ạ! Chắc do... gió đổi hướng đột ngột”. Cả sân được một trận cười nghiêng ngả.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Bàn thắng duy nhất của Trung đội 1 là do Bình trong một pha "nghi binh" bất ngờ, đã sút bóng trúng... lưng cầu thủ đối phương, khiến bóng bật ngược vào lưới.

Sau trận đấu, cả hai trung đội cùng nhau quây quần uống nước. Tiếng cười nói rôm rả, những lời trêu chọc thân mật vang lên. Trung đội trưởng Tình vỗ vai Huấn: "Hôm nay cậu giao lưu nhiều quá đấy Huấn ạ! Lần sau nhớ giao lưu đúng khung thành nhé".

Huấn gãi đầu cười trừ: "Dạ, báo cáo thủ trưởng! Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Lần sau em sẽ ngắm bắn kỹ hơn, không để đạn lạc nữa".

Trận giao hữu bóng đá để lại dấu ấn khó quên, không chỉ vì những pha bóng đẹp mà còn vì những tình huống hài hước, dí dỏm, đậm chất lính, gắn kết tình đồng chí, đồng đội sau những giờ huấn luyện vất vả, căng thẳng.

Truyện vui của THANH TRÚC