Ngày thứ bảy hôm đó, tôi xin phép bố mẹ cho mượn xe máy đi thăm thú bạn bè. Dù rất thương yêu và tin tưởng vào con, nhưng bố tôi là người nghiêm khắc, đúng mực. Ông bảo rằng, nếu tôi đã có giấy phép lái xe rồi thì ông không phải đắn đo, nấn ná gì cả. Bởi thế, ông khuyên tôi đi xe đạp thì tốt hơn. Quả thật, bố tôi là người rất nguyên tắc. Chính cái nguyên tắc ấy đã ảnh hưởng đến khí chất, tính cách của tôi khá sâu sắc nên khi vào bộ đội, tôi đã có được nhiều nền nếp thói quen tốt. Trong thâm tâm, tôi luôn cảm phục và biết ơn người cha điềm đạm, giản dị, mẫu mực của mình. Tuy vậy, tôi đã khéo léo dùng “thuật công tâm” để khơi dậy tình thương và sự đồng cảm vốn có của người cha đối với cậu con trai vừa từ đơn vị về nhà. Tôi nỉ non với bố rằng, con đã lớn khôn, lại được rèn luyện trong môi trường quân đội hơn một năm nay nên ý thức rất rõ ràng về những hành vi, việc làm của mình; rằng, bố cứ yên tâm, con chỉ đi thăm mấy đứa bạn “ruột” thời phổ thông ở trong phạm vi nội thị, không đi đâu xa và lúc điều khiển xe máy thì thật cẩn thận, không dám phóng nhanh, vượt ẩu hay lạng lách, đánh võng trên đường. Nghe tôi nói năng “ngọt như mía lùi” với giọng khá “mùi mẫn”, cuối cùng bố tôi cũng “mềm lòng” và quyết định cho tôi mượn xe máy trọn một ngày để đi thăm bạn bè. Trước khi đi, bố tôi dặn:

- Con phải nhớ mình đang là một chiến sĩ quân đội nên phải chú ý đi xe thận trọng.

Tôi đáp lời tự tin:

- Vâng, bố cứ yên tâm. Con trai của bố bây giờ đã chững chạc, chín chắn hơn trước rất nhiều!

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA

Nói rồi, tôi xin phép bố đi chơi luôn. Ngồi trên chiếc xe Future mới cứng, tôi ung dung thư thả lướt trên đường phố. Một cảm giác nhè nhẹ, dịu êm đến với tôi thật thích thú. Theo kế hoạch đã được báo trước, mấy đứa bạn thân cùng lớp suốt ba năm học phổ thông sẽ gặp mặt tại nhà Hùng. Lúc tôi đến, các bạn đã tụ họp đông đủ ở đây. Vừa nhìn thấy tôi, các bạn mừng rỡ và nhao nhao như liếu điếu vỡ tổ:

- A, chào anh bộ đội!

- Chà, trông chú mày rắn rỏi, phong độ hẳn lên!

- Nước da đen hơn một chút, nhưng trông vạm vỡ ra phết!

- À, lại còn chiếc xe “Tương lai” mới đét nữa chứ!

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi vừa khen ngợi, vừa chúc mừng động viên làm lòng tôi rạo rực, phấn chấn vô cùng. Khi ngồi ăn hoa quả, Hùng-trưởng ban liên lạc của “bảy chàng ngự lâm” chúng tôi-lấy hai chai rượu ngoại ở trong tủ ra, rót cho mỗi người một ly rồi dõng dạc “tuyên bố”:

- Nhân dịp ngày tái ngộ, đặc biệt đón chào “sự kiện” bạn Dũng được về nghỉ phép và có xe máy mới, tớ đề nghị các bạn nâng ly chúc mừng niềm vui này của Dũng và chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng gắn bó bền chặt!

Chúng tôi cùng nâng ly và trò chuyện rôm rả. Đang trong lúc hưng phấn, Phi-“người hùng râu quai nón”-đã đề xuất một ý tưởng khá ngộ nghĩnh và thú vị:

- Cũng nhân dịp bạn Dũng có xe máy, tớ đề nghị chúng ta có một cuộc thi nho nhỏ nói về ý nghĩa “thương hiệu” của chiếc xe máy mình đang sử dụng. Ai nói hay nhất thì được là “chủ trì” trong bữa liên hoan chiều nay. Còn ai nói chưa hay thì đều là “chủ chi”, được chứ?

Tất cả chúng tôi cùng vỗ tay đôm đốp đồng tình hưởng ứng nhiệt thành.

Tôi, người vừa được thưởng ngoạn vẻ đẹp “xịn” của chiếc Future, hào hứng lên tiếng trước: Con đường đi tới “Tương lai”/ Vừa thông thoáng lại rộng dài, êm ru.

Hùng, chủ nhân của chiếc xe Queen, tiếp lời: Vốn phong nhã từ ngày xưa/ “Nữ hoàng” quý phái bây giờ vẫn sang.

Mạnh, người sở hữu chiếc xe Win, tự hào: Anh hùng xa lộ hiên ngang/ Làm nên “Chiến thắng” vinh quang đường trường.

Kiên, anh chàng có chiếc xe Wave màu lục, ví von: Nhẹ nhàng “Làn sóng” du dương/ Đi như gió thổi trên đường thảnh thơi.

Cường, chủ xe Star, giọng khí thế: “Ngôi sao” tỏa sáng bầu trời/ Rạng tươi gương mặt người ngồi trên xe.

Trung, người đã gắn bó mấy năm với chiếc xe Angel, giọng hào hứng: Từ thành thị đến thôn quê/ “Thiên thần” bé nhỏ đi về bình an.

Tiến, cậu “công tử bột” có chiếc xe Dream màu mận chín, ngâm nga: Trai lịch lãm, gái đoan trang/ Vi vu cùng “Giấc mơ” vàng, đẹp thay!

Mỗi người nói về ý nghĩa “thương hiệu” xe của mình đều hay và có lý cả. Thôi thì “kẻ tám lạng, người nửa cân”, chúng tôi nhìn nhau cười... huề và đi đến thống nhất: Tất cả đều chiến thắng và “góp gạo thổi cơm chung”! Ai cũng hớn hở và chuẩn bị tư thế lên đường đi chơi. Nhưng đi đâu bây giờ? Đang phân vân do dự thì Hùng bảo:

- Bọn mình ra vùng ngoại ô thị xã, đến quán nhà vườn để thưởng thức một bữa liên hoan với các món đặc sản đồng quê, các bạn đồng ý chứ?

Chúng tôi tán thành ngay. Rồi mỗi người một chiếc xe máy nối đuôi nhau ra khu vực ngoại thị. Thời tiết oi bức, nóng nực. Đường ra khỏi nội thị mỗi lúc một thông thoáng và những chiếc xe được tăng tốc dần. Tôi là người thận trọng nên đi sau cùng. Nhưng thấy bạn bè đi trước bóp còi inh ỏi thúc giục, tôi cũng mạnh dạn rú ga tăng dần tốc độ đuổi theo. Lại có chút men rượu vừa uống, tôi cảm thấy mặt đường như bằng phẳng hơn, tay ga êm ái hơn. Sự hứng khởi của niềm vui ngày bạn bè gặp mặt, niềm hưng phấn rong ruổi trên đường cùng với tính nông nổi, hiếu thắng của tuổi trẻ đã kích thích chúng tôi trở thành “yêng hùng” trên... xa lộ lúc nào không hay. Do đi nhanh và không làm chủ được tay lái, xe tôi va quệt vào xe của Mạnh làm hai xe ríu vào nhau, đổ kềnh ra. Hậu quả là Mạnh bị sây sát mặt mày, sưng vai; còn tôi bị trẹo cổ chân và gãy tay phải. Cuộc vui của chúng tôi bỗng chốc trở thành nỗi buồn trong tâm khảm mỗi người. Lúc bạn bè đưa tôi vào bệnh viện băng bó vết thương, tôi nghĩ đến lời bố căn dặn mà lòng cảm thấy ân hận, xót xa. Rồi bất chợt tôi nhớ lời anh Vinh, chính trị viên đại đội đã nói một câu rất hình ảnh trong một lần sinh hoạt đơn vị: “Tốc độ đi xe máy càng nhanh thì đường đến bệnh viện và ra nghĩa trang càng gần”. Quả là một điều quá thấm thía. Những ngày nằm viện, tôi đã tự nhủ và tự răn mình bằng mấy câu thơ:

     Con đường ấy tới “Tương lai”

“Chiến thắng” chẳng có chút oai tí nào

     Mập mờ rạn nứt “Ngôi sao”

“Nữ hoàng” xa xót nỗi đau đường trường

    “Làn sóng” không thấy du dương

“Thiên thần” khiếp vía kinh hồn từ đây

     “Yêng hùng xa lộ”... ai hay

“Giấc mơ” tan vỡ từ nay... xin chừa”!

Vâng, tôi không chỉ xin chừa, mà xin cạch đến già là không bao giờ dám đi xe máy với tốc độ cao nữa các bạn ạ!

Truyện vui của THIỆN VĂN

----------------------------

Chú thích các nhãn hiệu xe máy:

Angel: Thiên thần; Dream: Giấc mơ; Future: Tương lai; Queen: Nữ hoàng; Star: Ngôi sao; Wave: Làn sóng; Win: Chiến thắng.