Hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2021), Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần giới thiệu loạt bài của các nhà báo trẻ cảm nhận về chân dung, cuộc đời, sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư đã lẫm liệt hy sinh vì lý tưởng và sự nghiệp cao cả...
Bài 1: Trần Phú - một tấm gương bất diệt
"Trần Phú anh ơi đã thác rồi/ Thác mà như thế đẹp gương soi/ Bao phen sóng gió đâu sờn dạ/ Mấy trận đòn tra chẳng hở môi/ Giọt máu anh hùng dù tơi tả/ Trái tim vô sản vẫn không rơi/ Tuy anh đã thác gương còn sáng/ Thác được như anh sáng suốt đời"-các đảng viên trong Chi bộ Nhà tù Khám Lớn đã làm bài thơ này để vĩnh biệt Trần Phú khi anh hy sinh trong tù ngày 6-9-1931. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Trần Phú đã nhắn nhủ đồng chí, đồng bào: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.
Trung thành và bất khuất
Có việc phải dùng đến "google.com", cú trượt phím dẫn tôi đến với bài thơ bi hùng về Trần Phú trước lúc hy sinh. Đọc xong, tôi lại tìm thêm những bài khác về Trần Phú để đọc tiếp. Cuộc đời của chàng trai ấy trên thế giới này chỉ 27 năm (1904-1931) nhưng đã để lại những mốc son chói lọi về lòng trung thành và sự bất khuất. Và rồi, những tài liệu trên internet là không đủ, thôi thúc chúng tôi tìm đến Thư viện Quốc gia, Thư viện Quân đội, rồi Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)... Chúng tôi muốn đọc tất cả những tài liệu về Trần Phú để trả lời cho câu hỏi của thế hệ chúng tôi-thế hệ "9X", "10X"-về lẽ sống làm người.
    |
 |
Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh tư liệu |
Lẽ sống làm người của Trần Phú thể hiện một cách chói lọi, bất khuất trước kẻ thù. Đang hăng say, nhiệt tình hoạt động cách mạng, anh bị thực dân Pháp bắt ngày 18-4-1931. Trong nhà tù đế quốc, anh bị tra tấn và hành hạ dã man. Các ngón đòn mà kẻ thù sử dụng đối với đảng viên cộng sản gồm: "Điện nước", "điện khô", "quyền Anh", "máy bay", "tàu thủy"... Chúng tra tấn cực kỳ độc ác, tàn bạo rồi quay sang dụ dỗ, mua chuộc, nếu là người thường sẽ dễ bị quy phục. Nhưng Trần Phú thì không hề bị khuất phục, không khai nửa lời, một lòng một dạ bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng. Trong Tập san Tuyên truyền của Đảng năm 1950, một người bạn tù của Trần Phú kể lại: "Anh Trần Phú, lãnh tụ Đảng Cộng sản Đông Dương, khi bị bắt, giặc rạch da, nhét bông tẩm dầu mà đốt. Tuy chúng thừa biết tên anh, nhưng tra tấn trăm lần, anh vẫn ngậm miệng, nửa lời không nói. Khi đưa anh ra tòa, thấy tên quan tòa hỏi mãi, anh chép miệng: Ông đã thiết tha muốn biết tên tôi quá như thế, thì đây: Tên tôi là Trần Phú. Rồi im bặt. Tấm gương hy sinh của anh được đánh giá cao cả như một vị thánh".
Người cộng sản sống nặng nghĩa tình
Một luận điệu của các thế lực phản động nói rằng, người cộng sản sống vô tình, vô nghĩa, cái gì họ cũng muốn "quốc hữu hóa". Trước đây, đôi lúc chúng tôi cũng có lúc "hoang mang" vì đọc tiểu sử, sự nghiệp của các nhà cách mạng tiền bối, thấy cả cuộc đời họ chỉ biết hy sinh cho sự nghiệp chung, không thấy đề cập gì đến chữ hiếu, chữ tình, chữ nghĩa. Nhưng đọc tiểu sử Trần Phú mới thấm thía, người cộng sản sống rất nặng tình nghĩa, nhất là tình cảm gia đình. Với Trần Phú, một người mồ côi cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn nhỏ (4 tuổi cha mất, 6 tuổi mẹ mất), anh càng coi trọng tình nghĩa.
Trong bản khai lý lịch tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô), Trần Phú viết: “Khi cha mẹ mất, gia đình có 6 anh em (4 trai, 2 gái). Khi đó không có tài sản gì, không có sự giúp đỡ nào của người khác. Các anh trai, chị gái tôi đi kiếm ăn sinh sống ở mọi nơi”. Cả quãng đời thơ ấu chịu thiệt thòi mồ côi cha mẹ khi còn quá nhỏ, lòng yêu thương, đùm bọc nhau và tinh thần trách nhiệm được hình thành trong con người Trần Phú. Năm 1922, sau khi đỗ đầu kỳ thi Thành chung ở Trường Quốc học Huế, Trần Phú trở ra Nghệ An, làm giáo viên Trường Tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh. Ông Trần Thanh Bình-cháu gọi đồng chí Trần Phú bằng bác ruột kể lại: Khi đi dạy, được lĩnh tháng lương đầu tiên, Trần Phú đã vào Quảng Trị, đưa cho chị dâu vừa sinh con đầu lòng và xin phép thay anh chị đảm trách tiếp chuyện học hành của cậu em Trần Ngọc Danh, mặc dù Trần Phú chỉ hơn người em 4 tuổi.
Nếu như trong gia đình, người cộng sản Trần Phú sống nặng nghĩa tình thì với đồng chí, đồng bào, tình cảm đó càng dạt dào, tha thiết. Việc anh bị bắt là do một người đồng chí không chịu được đòn roi tra tấn tàn bạo của kẻ thù khai ra, vì thế, trong tù, dù chịu đủ thứ tra tấn cực hình tàn khốc, anh giữ im lặng tuyệt đối để bảo vệ bạn bè, đồng chí. Sống trong nhà tù dã man, vô nhân đạo, anh đoàn kết mọi người, biến nhà tù thành trường học cách mạng, tổ chức đấu tranh bảo vệ tù nhân. Con người cộng sản ấy, trong những hoàn cảnh khốn cùng nhất cũng không để tư cách của mình bị ảnh hưởng.
Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
Ấn tượng lớn nhất của chúng tôi khi đọc các tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Trần Phú không phải là sự kiện anh khởi thảo Luận cương chính trị của Đảng (thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10-1930) mà là trong hoàn cảnh Đảng hoạt động bí mật, bị thực dân Pháp khủng bố, lùng sục, truy bắt khắp nơi nhưng anh luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt coi trọng thực hành dân chủ.
Chi tiết ấn tượng đó thể hiện qua Thông cáo của Thường vụ Trung ương gửi các xứ ủy, do Tổng Bí thư Trần Phú ký sau Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, yêu cầu: "Trung ương cùng với các lâm thời kỳ ủy cũ tổ chức lại các xứ ủy. Hoàn cảnh bây giờ không thể thực hành được cách dân chủ tập trung cho hoàn toàn được, nhưng cũng phải theo một lối bầu cử, dù có hẹp cũng được, chớ không nên dùng cách chỉ định. Vậy nên mỗi tỉnh ủy, thành ủy phải cử một đại biểu tới khai hội nghị xứ mà cử ra xứ ủy mới (năm người), Trung ương và kỳ ủy cũ cử ra một đồng chí để hội nghị lựa chọn và công cử".
Trong thời kỳ đầu mới thành lập Đảng (1930-1931), mỗi hội nghị của cấp ủy đảng là một lần đối mặt với khủng bố, tù đày nhưng Tổng Bí thư Trần Phú vẫn kiên quyết duy trì kỷ luật bầu cử trong Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Bài học và tấm gương của đồng chí Trần Phú, thiết nghĩ rất cần tuyên truyền rộng rãi trong lớp đảng viên trẻ hiện nay. Chúng ta đều biết, trong tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng vừa qua, có hiện tượng lạm dụng quyền chỉ định của cấp ủy để một số đảng viên trẻ là "cậu ấm", "cô chiêu" được thăng tiến thần tốc. Thiết nghĩ, trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thời kỳ 1930-1931 mà đồng chí Trần Phú còn kiên quyết "nói không với chỉ định" thì trong thời bình hiện nay, các tổ chức đảng không có lý do gì để lạm dụng vấn đề chỉ định trong công tác cán bộ.
Hơn nữa, nếu là đảng viên trẻ, được học tập tấm gương Trần Phú, chắc sẽ ngượng ngùng và "tự soi, tự sửa" khi bản thân là đối tượng "9C" (con cháu các cụ cả, chiếu cố các cháu).
Năm nay, tròn 90 năm đồng chí Trần Phú hy sinh. Thiết nghĩ, các chi đoàn, chi bộ nên tổ chức các buổi thảo luận, mạn đàm, trao đổi ngắn gọn về tấm gương đạo đức của người cộng sản Trần Phú. Chúng tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh đến lời khuyên của đồng chí Trần Phú với các đảng viên trẻ (mặc dù thời điểm ấy, đồng chí Trần Phú cũng còn rất trẻ): "Đảng viên phải hết sức làm việc, dầu không có kết quả tức khắc cũng không vội chán nản; phải bền lòng, phải cương quyết mà tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo tranh đấu. Vì khi nào cũng phải đinh ninh rằng cái khí giới độc nhất của mình là sự giác ngộ của quần chúng mà thôi. Phải thiệt tín nhiệm vào năng lực của Đảng và quần chúng thì công tác sẽ có kết quả tốt".
(còn nữa)
THU HÒA - HOÀNG VIỆT