QĐND - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng Hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Bài chòi miền Trung Việt Nam” trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, từ ngày 25 đến 28-9-2014, Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo “Nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam, hiện trạng và vấn đề bảo tồn” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các nhà quản lý văn hóa của những địa phương có di sản Bài chòi.
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã ghi nhận một số ý kiến tại hội thảo.
TS, Trần Đức Hùng, Phó Phân viện trưởng, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Hội Bài chòi ngày xuân và nghệ thuật diễn xướng bài chòi, là những hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đã có từ lâu đời ở các tỉnh miền Trung, trên một không gian trải dài từ Nam đèo Ngang vào tới cực Nam Trung Bộ, bao gồm 11 tỉnh, thành phố hiện nay: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Di sản văn hóa phi vật thể Bài chòi miền Trung là tri thức và năng lực ứng xướng-diễn xướng bài chòi của các nghệ nhân dân gian, là các buổi diễn của sân khấu dân gian Bài chòi cổ, là sinh hoạt cộng đồng ở hội chơi Bài chòi trong những ngày xuân, mà ở đó là sự tích hợp nhiều yếu tố, thành tố văn hóa nghệ thuật dân gian miền Trung. Đó cũng là nơi diễn ra sự tương tác, thăng hoa giữa các nghệ nhân khi diễn xướng và công chúng.
Với không gian trải dài trên dải đất miền Trung, nghệ thuật Bài chòi đã là một “không gian văn hóa” một “ vùng thể loại văn hóa”. Tuy vậy, điểm khác biệt và đa dạng rõ nhất là nghệ thuật Bài chòi Bắc Trung Bộ (Bắc đèo Hải Vân) và Nam Trung Bộ (Nam đèo Hải Vân) khác nhau rất nhiều và rõ nét. Và hơn thế nữa, nghệ thuật Bài chòi ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có những đường hướng phát triển và tồn tại khác nhau trong sinh hoạt văn hóa dân gian.
NSƯT Hoàng Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang:
Cần phải làm gì, phải làm như thế nào để sân khấu ca kịch Bài chòi có thể tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của dải đất Trung Trung Bộ và xã hội?
Bối cảnh xã hội hiện tại không thuận lợi cho các loại hình nghệ thuật truyền thống phát triển, trong đó có ca kịch Bài chòi. Trong khi đó, bản thân loại hình nghệ thuật này lại đang ở những khúc quanh đầy khó khăn. Vì vậy, để sân khấu truyền thống nói chung, ca kịch Bài chòi nói riêng thoát khỏi tình trạng “sống dở chết dở” như hiện nay không phải là vấn đề của một vài cá nhân nào đó mà là vấn đề chung của cả nền sân khấu, cần sự chung tay góp sức của Nhà nước, nhân dân và toàn xã hội.
Trong tất cả các hình thức để bảo tồn và phát triển sân khấu truyền thống, đào tạo là khâu vô cùng quan trọng, cần ưu tiên hàng đầu. Bởi, có đào tạo, mới chuyển giao được những tri thức về sân khấu truyền thống cho thế hệ sau, tạo nên lực lượng kế cận đủ tài năng để bảo tồn, phát triển đúng hướng.
Đối với công tác tuyển sinh, chúng tôi phải phân công giáo viên về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tuyển lựa những em có năng khiếu thật sự và có sự định hướng cho sinh viên để khi ra trường các em tìm được một công việc ổn định, đúng ngành nghề đào tạo.
 |
Hội hát Bài chòi mùa xuân ở Bình Định. Ảnh: Nguyễn Dung
|
Vấn đề đặt ra hiện tại với sân khấu truyền thống là làm thế nào để người nghệ sĩ yêu nghề, say nghề có thể sống bằng nghề, tồn tại với nghề, phát triển nghề chứ không chỉ là làm thế nào để nghề ấy không mất đi. Và quan trọng hơn cả là bảo tồn để phát triển chứ không chỉ để tồn tại. Những câu hỏi này luôn làm nhức nhối những người trong cuộc và trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi cơ quan quản lý cần có sự đầu tư đúng mức.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định:
Từ năm 1975 tới nay, nghệ thuật Bài chòi dân gian vẫn được duy trì. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nhất là Bình Ðịnh ngày nay còn lưu lại rất nhiều trong nếp sinh hoạt làng xã, trong tục ngữ ca dao về loại hình di sản này. Tuy vậy, hội đánh Bài chòi ở Bình Định mãi đến năm 2000 mới được cố NSƯT Phan Ngạn phục hồi. Rồi đến tận năm 2010, với sự tiếp sức của dự án Bảo tồn hội đánh Bài chòi cổ dân gian Bình Định cùng với hiệu quả từ các kỳ liên hoan dân ca Bài chòi trên địa bàn tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, hội đánh Bài chòi mới thực sự sống lại và nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Thống kê hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 28 nhóm, hình thành 22 hội đánh Bài chòi dân gian được UBND cấp xã bảo trợ, quản lý, hơn 150 nghệ nhân đang hoạt động về lĩnh vực Bài chòi dân gian. Các nghệ nhân đã đóng góp công sức thực hành, truyền dạy, khẳng định Bình Định là trung tâm của không gian văn hóa di sản Nghệ thuật Bài chòi dân gian Trung Bộ.
Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã định hướng chỉ đạo xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật Bài chòi dân gian trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, đến năm 2020 mỗi làng nông thôn đều tự hình thành nhóm nghệ nhân sinh hoạt nghệ thuật Bài chòi dân gian gắn liền với các hoạt động văn hóa làng xã, khuyến khích các xã nông thôn hình thành hội đánh Bài chòi dân gian.
Bên cạnh định hướng bảo tồn, phát huy di sản nghệ thuật Bài chòi sống trong lòng dân, gắn với cộng đồng dân cư, đề án sẽ đề ra mục tiêu phục vụ phát triển du lịch bằng các hoạt động của nghệ thuật Bài chòi tại những điểm du lịch, khu di tích, danh thắng và nâng tầm nghệ thuật ở các câu lạc bộ của tỉnh, của huyện nhằm phục vụ các sự kiện lịch sử-văn hóa, lễ hội văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn.
TS, Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế:
Trong tiến trình phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên-Huế, di sản nghệ thuật Bài chòi dân gian đã dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thừa Thiên-Huế, đặc biệt, làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, là ngôi làng thực hiện khá tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi dân gian. Tuy nhiên, trong sự biến động của đời sống đương đại ở nhiều nơi, loại hình nghệ thuật Bài chòi dân gian đã dần mai một, thậm chí có nguy cơ biến mất. Những lớp thế hệ trước mà chính họ là những người thực hành nghệ thuật Bài chòi dân gian, được coi là những “di sản sống”, “thư viện sống” đã lần lượt qua đời vì tuổi tác, trong khi thế hệ trẻ lại bị lôi cuốn theo các trò chơi hiện đại, trò chơi công nghệ cao. Bên cạnh đó, không gian văn hóa của các làng xã hiện nay đang dần dần bị biến dạng dưới tác động của quá trình đô thị hóa đã làm cho không gian thực hành nghệ thuật Bài chòi dân gian bị biến đổi.
Để di sản nghệ thuật Bài chòi dân gian được bảo tồn và phát huy các giá trị, cần có những giải pháp mang tính đồng bộ, lâu dài. Cần xây dựng kế hoạch sưu tầm, thống kê, ưu tiên kiểm kê và hệ thống hóa tư liệu bằng kỹ thuật hiện có nhằm lưu giữ, tránh sự biến mất, mai một, trước mắt cần tổng kiểm kê toàn bộ loại hình di sản nghệ thuật Bài chòi dân gian. Trên cơ sở đó nhận diện, xác định giá trị, sức sống của di sản nghệ thuật Bài chòi dân gian, từ đó đề xuất khả năng bảo tồn và phát huy giá trị. Nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật Bài chòi dân gian gắn kết với hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thừa Thiên-Huế, kết hợp việc tổ chức lễ hội truyền thống tại các di tích với hội Bài chòi và các hoạt động vui chơi giải trí khác để thu hút du khách. Tiếp tục sưu tầm tư liệu và phục dựng những giá trị chân xác của Bài chòi đưa vào trình diễn trong các kỳ Festival Huế nhằm giới thiệu, quảng bá về loại hình nghệ thuật độc đáo này.
Hy vọng rằng trong thời gian không xa, di sản nghệ thuật Bài chòi sẽ được được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và trình UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật Bài chòi dân gian sẽ được đặt trong một kế hoạch bảo tồn mang tính khoa học và sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân.
ThS, Phạm Thị Thu Hà, Trường Đại học Quy Nhơn-Bình Định:
Ngày nay, bên cạnh việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hóa dân gian truyền thống thì xu hướng kinh doanh du lịch văn hóa đang lan rộng, nhiều công ty du lịch đã mở thêm các tour du lịch văn hóa. Bài chòi dân gian cũng được đưa vào các chương trình giới thiệu văn hóa địa phương với du khách, đây chính là cơ hội để Bài chòi dân gian truyền thống khẳng định vị trí của mình và phát triển. Bên cạnh việc mang lợi ích cho các tổ chức kinh tế, Bài chòi còn mang lại cho đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên Bài chòi đời sống vật chất ổn định hơn.
Đời sống của nghệ nhân, nghệ sĩ-diễn viên Bài chòi hôm nay và trong tương lai như thế nào? Điều này có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển di sản Bài chòi. Bởi vì, thực tế sau ánh hào quang được “tôn vinh” là những khó khăn, xoay xở với cuộc sống mưu sinh, nhiều người bỏ nghề hoặc không tâm huyết với nghệ thuật Bài chòi nữa. Vì vậy, cần có nhiều hơn nữa các “show diễn” cho nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên Bài chòi để họ thấy yên tâm cống hiến và định hướng dìu dắt con cháu của mình đi theo nghiệp Bài chòi. Đó cũng là lý do để Bài chòi có thêm những nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên trong tương lai.
PGS, TS, Từ Thị Loan, quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam:
Từ hiện trạng di sản văn hóa Bài chòi có thể thấy, sẽ phải cần rất nhiều nỗ lực, tâm huyết mới có thể bảo tồn và phát huy giá trị của loại di sản này ở địa phương. Các biện pháp bảo vệ cần phải đa dạng, linh hoạt, nhiều chiều và tựu trung nên chú ý tới một số phương diện chính sau.
Trước hết, cần nâng cao hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu về di sản Bài chòi. Một mặt, điều đó sẽ giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về một loại hình văn nghệ dân gian độc đáo của cha ông đã có phần mai một. Mặt khác, sẽ góp phần tăng cường giáo dục nghệ thuật cho công chúng đương đại, làm cho họ cảm nhận được cái hay, cái giá trị của nghệ thuật Bài chòi, từ đó yêu mến và chung tay bảo vệ di sản. Hiện nay, sau một thời gian dài gián đoạn, ngưng trệ trong sinh hoạt Bài chòi, thế hệ trẻ biết rất ít về loại hình văn hóa này, do vậy không có kiến thức và ít có hứng thú quan tâm đến nó.
Đối với việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, vai trò của các nghệ nhân là vô cùng quan trọng. Với di sản Bài chòi cũng vậy, rất cần có sự quan tâm, chăm sóc tới các nghệ nhân vì đa phần trong số họ tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút. Cần gấp rút sưu tầm, ghi chép, thu thập lại từ họ kho tàng các câu hô Bài chòi truyền thống, dân gian để lưu trữ, văn bản hóa, tư liệu hóa.
Cần có cơ chế, chính sách xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Trước mắt, chúng ta cần gấp rút hỗ trợ cho các nghệ nhân cao tuổi còn nắm giữ nhiều bài bản của nghệ thuật Bài chòi để họ có thể truyền dạy lại cho thế hệ sau. Đồng thời cần khuyến khích, tạo điều kiện cho những người có năng khiếu đàn, hát, yêu thích Bài chòi được học hành, trau dồi khả năng để phát triển năng khiếu và niềm đam mê.
Nên tiến hành phục dựng một số hội Bài chòi tiêu biểu ở các địa phương để tạo lại không gian diễn xướng truyền thống. Bên cạnh đó, cũng rất cần mở rộng không gian văn hóa cho sinh hoạt Bài chòi hiện nay, để Bài chòi thực sự đi vào cuộc sống, thích ứng với những điều kiện kinh tế, xã hội đương đại. Cần chú trọng kết hợp giữa “bảo tồn tĩnh” với “bảo tồn động”, đem lại sức sống mới cho di sản, đồng thời tránh lạm dụng xu hướng sân khấu hóa, hiện đại hóa một cách không phù hợp.
MINH PHƯƠNG (lược ghi)