leftcenterrightdel
Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn.


Dẫu vậy, trong con người Đỗ Phấn vẫn luôn đau đáu những nỗi niềm, khi Hà Nội thay đổi quá nhiều, không ít giá trị trong lối ứng xử đã bị phai nhạt, hoặc mất đi.

Phóng viên (PV): Đều đặn mỗi năm ông xuất bản từ một đến hai cuốn sách, mới đây, ông vừa xuất bản tập tản văn “Hát mãi một mình”. Dường như ông làm việc không ngừng nghỉ và rất hiệu quả?

Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn: Với tôi thì viết hoàn toàn là một thú vui sau khi mệt nhoài vì vẽ. Nhiều người vẫn tưởng rằng vẽ là một hành vi sáng tạo bay bổng nhưng không phải thế. Đó là một công việc vất vả, cực nhọc bằng chân tay. Chẳng thế mà tiếng Anh chỉ có một danh từ dùng chung cho cả họa sĩ và thợ sơn là Painter.

Tôi viết khi đã mệt vì vẽ. Nghệ thuật hình ảnh đôi khi dừng lại vì năng lực có hạn của đôi tay. Và tôi không muốn lãng phí thời gian.

PV: Bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết “Vắng mặt”, in năm 2009, đến nay ông đã trình làng hơn 25 đầu sách. Cuốn nào cũng đầy ắp những chuyện về Hà Nội. Hà Nội là một đề tài mà ông khai thác mãi không cạn?

Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn: Tôi còn hai cuốn sắp in. Nói rằng chuyên viết về Hà Nội kể cũng không sai. Nhưng không hẳn là đúng. Thực ra tôi không có nhiều vốn sống ở các vùng, miền khác. Ngay ở Hà Nội thôi dù tôi sống ở đây hơn sáu chục năm qua cũng chẳng bao giờ biết hết câu chuyện của nó. Hà Nội vĩnh viễn bí ẩn. Và đó là Hà Nội. Nhiều người ở tỉnh bạn về Hà Nội vội vã tung hô hay dè bỉu mảnh đất này mà không biết rằng Hà Nội như một thực thể sống. Nó đang quan sát và tỏ thái độ với mình. Nó thờ ơ đấy nhưng chẳng có chuyện gì mà nó không biết. Gần như cái gì không có ở Hà Nội thì tức là không có ở trên đời.

Một thành phố sống động đến như thế có viết nhiều đời vẫn không hết chuyện. Hôm nay ta quan tâm đến một câu chuyện Hà Nội hoặc những câu chuyện về Hà Nội trong quá khứ thì chuyện mới vẫn xảy ra hằng ngày. Đấy mới chỉ là về mặt thông tin mà thôi. Văn học còn định làm những việc lớn hơn thế. Cho nên chẳng cứ ở Hà Nội mà bất kì đâu cũng có thể làm việc không ngừng. Nếu tôi ở Cà Mau như cô Nguyễn Ngọc Tư thì tình hình chắc cũng không có gì khác. Tôi sẽ lại viết về Cà Mau như đã từng viết về Hà Nội.

Như thế để thấy rằng không phải người viết khai thác mảnh đất mà họ đang sống. Mảnh đất ấy có trách nhiệm và không hề ngẫu nhiên khi cuốn hút người viết.

PV: Ông tỉ mỉ, kể nhiều, nhớ dai, từ cái dây chun, ngăn kéo, ổ khóa đến cả những góc phố, hàng cây, nết ăn ở, thói ứng xử… Hẳn ông có một cách đặc biệt nào đó để lưu giữ những ký ức?

Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn: Vâng! Tôi chẳng thể giỏi hơn các nhà văn như: Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… nên phải có cách ghi nhớ và làm việc khác các ông ấy. Ký ức của tôi là hình ảnh. Tôi có thể viết say sưa khi trước mặt là một tấm ảnh hay một bức ký họa. Đó là thế mạnh và cũng là một nhược điểm cố hữu của người dùng bút lông. Thường thì người viết dụng công đọc và nhớ những gì có trong sách vở tiền nhân. Và thành công. Bộ nhớ của tôi không thành thạo việc ấy. Kể cả Truyện Kiều ai cũng thuộc thì tôi không. Chẳng phải vì không thể mà chỉ là tôi có cách nhớ khác.

Những thứ trong sách vở với tôi gần như vô nghĩa. Có thể gọi là “Vô sư vô sách” cũng được. Những sách vở mà thiên hạ đọc tôi cũng có đọc qua. Nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ trích dẫn. Đó là tài sản của người khác. Tôi cảm thấy ngượng ngùng và bất nhẫn khi dùng tài sản của người khác để nói lên ý kiến của mình.

PV: Hà Nội bây giờ so với 20 năm về trước thay đổi quá nhiều, có nhiều cái đã mai một, mất đi, thí dụ nhiều lề thói ứng xử văn hóa. Nhà văn Lê Minh Khuê từng nói rằng, Đỗ Phấn tha thiết yêu Hà Nội, chỉ viết về cái đẹp Hà Nội xưa, ông vẽ ra những cái đẹp để chúng ta thêm yêu mà giữ lại những nét đẹp ấy. Đó là chuyện trong văn, còn thực tế, có lúc nào ông thấy chán Hà Nội?

Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn: Thực ra yêu và chán gần như là song hành trong tôi. Tôi yêu cái quá khứ trên cơ sở so sánh với hiện tại. Cái mất đi mà mình đã từng có không thể không xót xa. Cái thêm vào nhăng nhố cũng xót xa tương tự. Đời người chẳng dài lắm nhưng tận mắt tôi nhìn thấy thí dụ như một cái rất nhỏ. Đại khái khu nhà Triển lãm Giảng Võ trước đây là nhà máy xe đạp. Những năm 60 tôi vẫn hay đi chơi qua đấy. Gọi là nhà máy nhưng không hề gây ồn ào hoặc nhả khói bụi. Nó im lìm bên cạnh hồ Giảng Võ giống như nơi cho ta rộng mở tầm nhìn. Ra đến hồ Giảng Võ kể như được thưởng thức phong cảnh ngoại thành. Thoắt đi hơn nửa thế kỷ, nơi này biến thành nhộn nhạo của một nhà triển lãm quốc gia. Nơi mở ra những hội chợ đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Nó đã gần như trở thành địa chỉ quen thuộc với người Hà Nội mỗi khi có sự kiện cộng đồng đáng quan tâm. Nhưng nay thì vài cao ốc đang mọc lên ở đấy. Tôi có cảm giác như ký ức của mình đang bị phản bội. Hà Nội có thật sự là cần đến nhiều chung cư như thế không? Nhiều đến nỗi ngày nào tôi cũng nhận được vài cuộc gọi và hàng chục tin nhắn quảng cáo bán căn hộ. Chặn số này thì mai lại có số khác thay vào. Có thể khẳng định ngay không cần đắn đo rằng vài ông chủ của những chung cư ấy không phải là người Hà Nội. Họ chẳng yêu mến, xót xa gì khi làm cho diện mạo thành phố trở nên lạc điệu đến như bây giờ. Nhưng đó vẫn là xu thế tất yếu. Như tôi vừa nói thì Hà Nội là mảnh đất của dân ngụ cư, nên khi họ làm cho thành phố thay đổi theo ý mình thì họ cũng chẳng nuối tiếc những cái cổ xưa cũ kỹ từng làm nên Hà Nội.

leftcenterrightdel
Cuốn sách mới nhất về Hà Nội của nhà văn Đỗ Phấn.

PV: Thủ đô vừa kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, nhưng cũng phải nhìn nhận thành phố hiện đại đang làm nhạt nhòa dần đi những dấu tích của Hà Nội xưa, từ không gian cho đến nếp sống, ông có nghĩ như vậy không?

Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn: Tất nhiên là Hà Nội vẫn luôn là Hà Nội. Dù có thay đổi diện mạo đến thế nào đi chăng nữa thì cái cốt lõi của thị dân Hà Nội vẫn âm thầm như một dòng chảy không dứt. Có thể giờ đây nó đang bị pha nhạt đi, làm loãng ra, nhưng hình như nó vẫn không bao giờ biến mất. Chẳng phải ngẫu nhiên mà UNESCO phong tặng Hà Nội danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Bản thân cái tổ chức UNESCO này đã nói lên mối quan tâm của Liên hợp quốc là về vấn đề văn hóa. Cái làm nên văn hóa Hà Nội chính là cốt cách của con người nơi đây chứ chẳng hề là công trình này nọ. Những công trình mà mang đặc tính tạm bợ chẳng có gì đáng lo âu lắm khi nó mất đi. Có chăng đáng ngại hơn là cái thêm vào. Nhưng những cái thêm vào cho đến hôm nay đang chứng tỏ một điều là nó cũng không hề mong muốn trường tồn. Những cao ốc vô hồn chỉ cốt có nhiều diện tích để bán. Những chùa chiền, miếu mạo xây mới chỉ vì ý niệm kinh doanh mà không hề chứng tỏ đức tin. Nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên như chưa từng có mặt.

Bản thân cái danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” cũng là một khái niệm trừu tượng ngả sang khía cạnh nhân văn nhiều hơn. Đó mới là cái trường tồn. Cho nên vài dấu tích nhỏ mọn chẳng đáng gì thì có lẽ tự nó sẽ mất đi mà chẳng cần ai tác động. Cũng chẳng tiếc nuối làm gì. Tôi không nằm trong số những người Hà Nội nuối tiếc ngói nâu, tường cũ phố cổ. Bởi vì khi bạn từng sinh sống trong những không gian chật chội mất vệ sinh như thế mới thấy rằng nuối tiếc chúng là việc không cần thiết.

Diện mạo của Hà Nội bây giờ hoàn toàn khác với nửa thế kỷ trước. Ngay cả những khu phố cổ được bảo tồn, gìn giữ nghiêm ngặt cũng chẳng còn nhiều dấu tích. Thực ra thì đã có tranh của Bùi Xuân Phái ghi nhớ giúp chúng ta điều đó rồi. Những công trình kiến trúc kém bền vững như thế dần mất đi là điều tất yếu. Mặt khác, lối sinh hoạt của thị dân bây giờ cũng thay đổi theo hướng văn minh lên, sạch sẽ hơn. Những ngôi nhà cổ có chăng chỉ giữ vài nơi làm kỷ niệm mà thôi. Công năng hoàn toàn không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng nữa.

Cái mất đi đáng ngại nhất là một nếp sống quy củ, trật tự. Dường như ta đã mất đi một thói quen nhường nhịn. Mất đi một tác phong ứng xử lịch lãm ngoài đường. Mất đi một mối quan hệ hàng phố keo sơn từ hơn nửa thế kỷ trước. Mất đi cái nhún nhường và kèm theo nó là tinh thần tự trọng cũng bắt đầu hao khuyết.

PV: Ông có tin rằng, trách nhiệm đóng góp, góp phần xây dựng Hà Nội thanh lịch có một phần rất lớn của văn nghệ sĩ Thủ đô?

Nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn: Thực ra thì nếp sống thanh lịch của người Hà Nội không phải do con người nơi đây sáng tạo ra. Nó là tổng hòa cái thanh lịch của nhiều vùng, miền mang lại... Văn nghệ sĩ nhiều nhất chỉ góp phần bảo tồn cái đã có. Như thế cũng đủ mệt lắm rồi. Người nghệ sĩ được trời phú cho con mắt tinh tường để ca ngợi cái đẹp, lên án cái xấu thì cần phải lên tiếng một cách có trọng lượng trong xã hội. Một điều nữa, xây dựng Thủ đô văn minh là việc nên làm của văn nghệ sĩ cả nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

DIÊN KHÁNH (thực hiện)