QĐND - Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng vẫn còn đến 83% tổng diện tích tự nhiên ở Quảng Trị bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh. Từ năm 1975 đến nay, toàn tỉnh có 8.522 nạn nhân do bom, mìn sót nổ, trong đó có 3.424 người chết, 5.098 người bị thương, mà nạn nhân là trẻ em chiếm tới 31%.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc trao đổi cùng Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, về những hoạt động xử lý bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, mang lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân.

Phóng viên (PV): Ở thời điểm hiện tại, vấn đề ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh đang ảnh hưởng tới kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân Quảng Trị như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hoài Phương: Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh. Bom, mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện khắp nơi: Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị chủ yếu tồn tại các loại đạn; trên đồi núi như Cam Lộ, Đắc Rông, Hướng Hóa tồn tại rất nhiều bom lớn, bom bi, mìn các loại; vùng đất cát như Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh tồn tại các loại bom bi, M79, đạn pháo, cối...

Đại tá Nguyễn Hoài Phương.

Ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại Quảng Trị rất nặng nề đối với các vùng đất chưa được rà phá, còn các vùng đất đã thực hiện rà phá rồi thì nguy cơ tái ô nhiễm là rất cao do thiên tai, lũ lụt mang đến, do thu gom phế liệu, do chôn lấp bừa bãi, do nhặt được vứt qua...

Bom, mìn, vật nổ chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh không những làm thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng con người và tài sản mà còn là nguyên nhân chính tác động xấu đến kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Quảng Trị. Đối với những người đã từng được biết về bom, mìn, vật nổ thì tạo nên tâm lý hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Đối với trẻ em, những người chưa được nhìn thấy hình dạng thì đó là hiểm họa không thể lường được.

Bom, mìn, vật nổ còn sót lại gây trở ngại cho việc sử dụng có hiệu quả đất đai và là nguyên nhân lớn ngăn cản sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Người dân không có đất để định cư, sản xuất nông nghiệp và canh tác. Các nhà đầu tư thì lo ngại hoặc không muốn đầu tư do chi phí rà phá bom, mìn là quá lớn, sợ mất an toàn trong quá trình thi công...

Chính vì vậy, khắc phục hậu quả bom, mìn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhằm giải phóng đất đai, bảo đảm an toàn đời sống, sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm an toàn cho các công trình, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị.

PV: Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Chính phủ, của các cơ quan chức năng và các chính phủ, tổ chức quốc tế, tỉnh Quảng Trị đã làm được những gì để khắc phục ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hoài Phương: Chính vì tác động lâu dài như vậy nên ngay sau hòa bình lập lại, việc rà phá bom, mìn đã được tiến hành và được coi là nhiệm vụ quan trọng, tập trung nỗ lực của chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều người dân đã có đất canh tác, tái định cư. Tuy nhiên trước đây, phương tiện rà phá thủ công, thô sơ nên rà phá còn nông, tình trạng ô nhiễm đến nay vẫn còn rất nặng nề. Những năm gần đây, do yêu cầu công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và canh tác, sản xuất, nhờ các phương tiện dò tìm hiện đại và sự trợ giúp của các đơn vị trong nước, các tổ chức quốc tế, việc xử lý ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh đang tiến triển tích cực hơn. Tính đến tháng 3-2016, tổng diện tích đất đai được khảo sát và rà phá sạch bom, mìn là 20.222ha, trong đó hoạt động khảo sát dấu vết bom chùm là 9.878ha và đã xác định được 443 khu vực khẳng định nguy hiểm. Hoạt động rà phá cố định đã giải phóng được hơn 10.299ha phục vụ cho việc xây dựng bệnh viện, trường mẫu giáo, nhà cộng đồng và các công trình công cộng khác. Tổng số bom, mìn, vật nổ các loại được di dời và phá hủy là 439.972, trong đó có 835 quả bom lớn.

Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tiến hành điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc. Cùng đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức giáo dục nhận dạng bom, mìn, vật nổ và phòng tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân và học sinh trong tỉnh; triển khai dự án rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ, an toàn và chất lượng; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, từ năm 2008 đến năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã rà phá và làm sạch 6.384ha đất, góp phần khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại tỉnh nhà. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành địa phương và đặc biệt với Sở Ngoại vụ tỉnh trong triển khai, quản lý công tác rà phá bom, mìn, vật nổ của các tổ chức phi chính phủ.

PV: Trong nhiều năm qua, việc xử lý bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Quảng Trị đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế. Đồng chí có thể đánh giá hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế này?

Đại tá Nguyễn Hoài Phương: Năm 1996, Quảng Trị là địa phương được Chính phủ Việt Nam cho phép thực hiện thí điểm chương trình hợp tác quốc tế rà phá bom, mìn nhân đạo. Dự án đầu tiên được đầu tư là “Cây Hòa bình Việt Nam” do Hoa Kỳ tài trợ. Đến nay, ngoài dự án này còn có nhiều dự án khác đầu tư rà phá vật liệu nổ như: Dự án MAG (Vương quốc Anh), RENEW (Na Uy), SODi (Đức), APOPO (Bỉ)… Ngoài ra, trong tỉnh còn có một trung tâm cơ sở dữ liệu về bom, mìn, có nhiệm vụ thu thập thông tin dữ liệu về hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, tích hợp vào cơ sở dữ liệu thống nhất, tập trung cho toàn tỉnh Quảng Trị, một trung tâm điều phối khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh thu được tại Quảng Trị. Ảnh: Bomicen

Qua gần 20 năm hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, việc khắc phục hậu quả chiến tranh đã đem lại những kết quả rất thiết thực. Các hoạt động rà phá bom, mìn đã giải phóng, làm sạch nhiều diện tích đất bị nhiễm bom, mìn để người dân tái định cư và sản xuất. Tỷ lệ tai nạn do bom, mìn giảm đáng kể, từ 456 vụ giai đoạn 2001-2007 (65 vụ/năm) còn 127 vụ giai đoạn 2008-2014 (18 vụ/năm). Năm 2015 có 4 vụ tai nạn với 7 nạn nhân (3 người chết, 4 người bị thương). Tính đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp tỉnh Quảng Trị rà phá bom, mìn trên diện tích hơn 10.000ha, di dời, phá hủy an toàn 439.972 vật liệu nổ…

Để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, theo tôi, cần thực hiện tốt một số giải pháp. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chính phủ và nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế hiểu rõ thực trạng và nhu cầu hết sức cấp thiết của việc khắc phục hậu quả bom, mìn ở Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Hai là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong tỉnh để xây dựng các đề án, dự án vận động tài trợ về khắc phục hậu quả bom, mìn. Cuối cùng là thường xuyên quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về khắc phục hậu quả bom, mìn trong hoạt động đối ngoại; tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

PV: Với sự vào cuộc tích cực từ Chính phủ đến các cơ quan chức năng Việt Nam, các chính phủ, tổ chức quốc tế, bao giờ Quảng Trị giải quyết được vấn đề ô nhiễm bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hoài Phương: Với tốc độ xử lý như hiện nay, 300 năm nữa Việt Nam mới rà phá hết số bom, mìn; con số vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra khiến nhiều người giật mình. 300 năm - có nghĩa là nỗi đau chiến tranh mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu nặng nề và lâu dài hơn nhiều người tưởng. Điều này cũng có nghĩa là trong hàng trăm năm nữa, số lượng bom, mìn, vật nổ khổng lồ đang ẩn sâu dưới lòng đất có thể trở thành nỗi hiểm nguy đối với tính mạng con người bất cứ lúc nào.

Riêng Quảng Trị, một mảnh đất chịu hàng vạn tấn bom đạn các loại trong chiến tranh thì rất khó có thể ước tính được thời gian giải quyết triệt để 100% ô nhiễm bom, mìn. Tuy nhiên, chúng ta phải xây dựng công cụ để quản lý và ứng phó với nguy cơ bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh và giải quyết dần từng bước theo thứ tự ưu tiên cân bằng với năng lực, kinh phí. Ví dụ: Loại nào nguy hiểm và cạn, dễ khảo sát thì làm trước, loại nào ít nguy hiểm hơn hoặc nằm sâu thì giải quyết sau; chỗ nào gần dân cư, làm công trình, cần đất canh tác, cấp bách thì rà phá trước, khu vực nào chưa cần sử dụng ngay thì rà phá sau; giải quyết nhanh các báo cáo khẩn cấp phát hiện bom, mìn từ người dân gần khu dân cư. Đất canh tác thì ưu tiên rà cạn trước, nếu sau này xây dựng công trình thì lại quay lại rà sâu.

Để quản lý và ứng phó với nguy cơ bom, mìn thì phải có hệ thống cơ sở dữ liệu, điều phối hoạt động mà trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh và đơn vị cơ sở dữ liệu là một ví dụ.

Hiện tại, tổ chức NPA/RENEW và MAG có một kế hoạch tổng thể để làm sạch bom bi, bom chùm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bằng việc chủ động khảo sát và rà phá (cùng với các tổ chức khác) trong vòng 5 năm với tài trợ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (đây là loại nguy hiểm cần giải quyết trước). Theo tình hình thực tế phát sinh ngoài dự kiến thì có thể thấy được rằng, vấn đề bom bi, bom chùm sẽ được giải quyết trong vòng 7-10 năm nữa, đây là phần việc có thể ước tính thời gian được. Những loại vật nổ, đạn dược, bom lớn khác sẽ tiếp tục được giải quyết với hệ thống quản lý và ứng phó nguy cơ bom, mìn như đã nói trên mà không nhất thiết phải ước tính thời gian giải quyết hết 100%, vì rất khó tính toán, tốn quá nhiều kinh phí và rất dài lâu.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

HUY ĐĂNG - PHƯƠNG TRANG (thực hiện)