Mỹ vững vàng ở vị trí số 1
Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), năm 2025, kinh tế toàn cầu đạt mức tăng trưởng khoảng 3%. Trong đó, Mỹ vẫn vững vàng giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế.
Năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ ước đạt 30.000 tỷ USD, tăng khoảng 2,5% so với năm 2024. Động lực giúp nước Mỹ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu nằm ở khu vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ, cùng thị trường tiêu dùng rộng mở và môi trường đầu tư đầy sức hút.
Ngoài ra, làn sóng đầu tư vào AI của OpenAI, Google và các công ty công nghệ lớn khác góp phần đáng kể vào việc tăng tốc nền kinh tế và giữ cho thị trường chứng khoán Mỹ tiến sát các mức kỷ lục. Đặc biệt, đầu tư nước ngoài vào hạ tầng số, bán dẫn và năng lượng phục vụ trung tâm dữ liệu AI đang bổ sung quan trọng cho làn sóng đầu tư công nghệ trong nước, qua đó củng cố vai trò của Mỹ như một trung tâm đổi mới toàn cầu và giúp nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng trong môi trường vĩ mô còn nhiều bất định.
    |
 |
Năm 2025, kinh tế Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới. Ảnh: Fox
|
Ở vị trí thứ hai, GDP Trung Quốc ước đạt hơn 19.000 tỷ USD. Cùng đó, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò cường quốc sản xuất công nghiệp và xuất khẩu hàng chế tạo nhờ quá trình dịch chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế mở và định hướng công nghiệp.
Vị trí thứ ba thuộc về Đức với GDP khoảng 5.000 tỷ USD. Nhật Bản đạt khoảng 4.300 tỷ USD và đứng vị trí thứ tư. Ở vị trí thứ năm với GDP ước đạt hơn 4.000 tỷ USD, Ấn Độ ghi dấu ấn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh bậc nhất thế giới. Anh được xếp ở vị trí thứ sáu với GDP ước đạt 3.900 tỷ USD. Pháp đứng ở vị trí thứ bảy với GDP khoảng 3.300 tỷ USD. Italy theo sát ở vị trí thứ tám với GDP khoảng 2.500 tỷ USD. Trong khi đó, Nga đứng thứ chín với GDP ước tính 2.300 tỷ USD, gây bất ngờ khi vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Canada đứng cuối cùng trong tốp 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP năm 2025 ước đạt 2.200 tỷ USD.
Cuộc chiến thuế quan
Đầu năm 2025, ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Cũng từ đó, làn sóng thuế quan với quy mô lớn và tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu được khởi động.
Cùng với mức thuế cơ bản 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump còn đưa ra cơ chế “thuế đối ứng”, tức áp dụng mức thuế cao hơn với những quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Theo các thông báo ban đầu, Trung Quốc đối mặt với mức thuế 34%, Liên minh châu Âu (EU) 20%, Nhật Bản 24%, Hàn Quốc 25%, Ấn Độ 26%... Các nền kinh tế Đông Nam Á cũng chịu mức thuế rất cao: Việt Nam 46%, Thái Lan 36% và Campuchia 49%.
Làn sóng thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Nhiều đối tác cảnh báo khả năng trả đũa thương mại, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí giao thương gia tăng. Trung Quốc không chỉ phản đối mạnh mẽ về mặt ngoại giao mà còn kết hợp với các biện pháp kiểm soát thương mại và xuất khẩu chiến lược như đất hiếm cũng như một số nguyên liệu then chốt vốn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các ngành công nghệ cao, xe điện và bán dẫn. Trong bối cảnh trả đũa qua lại, mức thuế đối ứng này từng được nâng mạnh trong thời gian ngắn, có thời điểm lên 84%, rồi 125% trước khi giảm lại theo các thỏa thuận.
Tính đến thời điểm cuối năm, sau nhiều vòng đàm phán song phương và đa phương, Mỹ đã điều chỉnh một phần chính sách thuế đối ứng, theo đó, mức thuế với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nền kinh tế ASEAN được giảm và ổn định hơn, phổ biến trong khoảng 10-20%, thay vì mức rất cao như công bố ban đầu. Tuy nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn nằm trong nhóm chịu thuế cao hơn do chưa đạt được thỏa thuận toàn diện.
Cuộc chiến thuế quan đã có ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng kinh tế. Xuất khẩu sang Mỹ suy giảm khiến triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc bị điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn. Với Mỹ, thuế quan mang lại nguồn thu ngân sách và hỗ trợ một số ngành sản xuất nội địa, song cũng kéo theo chi phí nhập khẩu tăng, đẩy giá hàng tiêu dùng và gây áp lực lạm phát, làm phức tạp thêm bài toán điều hành kinh tế vĩ mô.
Bùng nổ trí tuệ nhân tạo
Năm 2025, AI chính thức bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, chuyển từ thử nghiệm công nghệ sang ứng dụng quy mô lớn trong nền kinh tế. Các báo cáo của McKinsey và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng AI trong năm 2025 tăng mạnh, kéo theo làn sóng đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn và hạ tầng điện toán đám mây. AI đã len sâu vào mọi tầng nấc của đời sống kinh tế-xã hội, kích hoạt một cuộc cạnh tranh chưa từng có về chi phí, hiệu năng và giá trị ứng dụng thực tiễn.
Ước tính, thị trường AI toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 390 tỷ USD, tăng mạnh so với mức hơn 300 tỷ USD của năm 2024. Hãng McKinsey cho biết, việc triển khai AI Agents trong quản lý chuỗi cung ứng và vận hành giúp nâng năng suất lao động lên tới 40%, đồng thời giảm chi phí 20-30% và tăng doanh thu trung bình 15%. Còn theo Tạp chí PwC, AI có thể đóng góp thêm tới 15% GDP toàn cầu trong thập niên tới nếu được triển khai rộng rãi, tương đương hàng nghìn tỷ USD giá trị gia tăng. AI đang trở thành trụ cột mới của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Năm 2026 - triển vọng bền vững
IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu đạt quy mô 124.000 tỷ USD trong năm 2026, tăng khoảng 2,1-2,8%. Đây là giai đoạn nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng vững chắc, bất chấp hàng loạt bất ổn vẫn tồn tại. Tuy nhiên, mỗi khu vực và các nền kinh tế lớn sẽ thể hiện sự khác biệt rõ nét về động lực tăng trưởng và rủi ro tiềm ẩn.
Đồng quan điểm với IMF, Ngân hàng Goldman Sachs ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt khoảng 2,8% trong năm 2026. Dự báo của hãng kiểm toán Deloitte cũng mang nhiều điểm tương đồng, với nhận định GDP toàn cầu vào năm 2026 tăng nhẹ lên khoảng 2,1%. Diễn biến này phản ánh sự vừa phải trong phục hồi kinh tế do tác động của nhiều yếu tố chu kỳ và cấu trúc.
Nhìn chung, các đánh giá, phân tích đều nhìn nhận năm 2026 như một giai đoạn ổn định hơn sau những bất định kéo dài của giai đoạn trước, nhưng có sự phân hóa giữa các khu vực và nhóm nước. Áp lực của chi phí tài chính, rủi ro lạm phát và biến động thương mại vẫn là những yếu tố mà các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi để cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Mỹ tiếp tục giữ vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP dự báo đạt 31,8 nghìn tỷ USD. Trung Quốc và Đức tiếp tục giữ vị trí thứ hai và thứ ba. Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
TRẦN LONG