Tháng 1-2021 là tròn 40 năm sau ngày mất của nữ văn sĩ Anh Agatha Christie. Còn trong năm 2020, thế giới đã kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bà. Do đại dịch nên các hoạt động chào mừng trọng thể phải hoãn lại... Thế nhưng, trên các phương tiện truyền thông vẫn xuất hiện nhiều bài viết về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của một trong những tác giả truyện trinh thám được coi là vĩ đại nhất của mọi thời. Agatha Christie đã viết hơn 60 tiểu thuyết trinh thám và 6 tiểu thuyết tâm lý, 19 tập truyện ngắn. Các tác phẩm của bà được in hơn 4 tỉ bản, vào loại nhiều nhất trong lịch sử nhân loại, chỉ sau Kinh Thánh và kịch Shakespeare...

leftcenterrightdel
Nhà văn Agatha Christie. 

Tuổi thơ hạnh phúc

Agatha Christie sinh ngày 15-9-1890 tại thành phố nghỉ mát ven biển Torquay, Devon, nằm ở miền tây nam nước Anh. Cha bà, ông Frederic Miller, là một nhà giao dịch chứng khoán, còn mẹ, bà Clara Bohemer, vốn thuộc dòng dõi quý tộc Anh. Thế nhưng, gia đình bà, như nữ văn sĩ về sau nhớ lại, chỉ ở mức thường thường bậc trung chứ không được xếp vào hạng giàu có. Theo tiêu chí của nước Anh, đại gia phải là những người có cung điện và đông đảo kẻ hầu người hạ, chứ gia đình nữ văn sĩ tương lai chỉ có một ngôi nhà vườn với mấy người giúp việc, một bà vú mẫu cho con và một đầu bếp... Người cha sinh ra ở New York, được thừa kế một gia sản nho nhỏ từ ông bố là một doanh nhân, chủ yếu là các bất động sản tại Mỹ. Ông thích tham gia diễn kịch nghiệp dư, thích chơi thể thao và không kinh doanh gì cả, chỉ lặng lẽ tiêu tiền được thừa kế... Có lẽ vì thế tới giai đoạn cuối đời ông Fred, tình hình tài chính của gia đình đã lâm vào hoàn cảnh tương đối khó khăn... Năm 1901, ông Fred qua đời. Lúc đó mới phát lộ ra rằng, một trong số những người quản lý gia sản của ông tại Mỹ đã phải vào viện tâm thần, một người khác tự vẫn vì sợ bị kết tội lạm tiêu. Tiền thu nhập cho gia đình chỉ được gửi tới từ công ty Chaflins mà ông Fred đã là đối tác. Tới năm 1913, công ty này cũng bị phá sản. Tuy nhiên, chủ công ty vẫn quyết định bỏ tiền túi để gửi cho bà vợ góa của ông Fred một khoản trợ cấp hằng năm...

Agatha là con gái út trong nhà, trên bà có một người anh trai và một người chị gái. Về sau, nữ văn sĩ nhớ lại: “Hạnh phúc lớn nhất có thể đến với cuộc đời, đó là một tuổi thơ hạnh phúc. Tôi đã có một tuổi thơ rất hạnh phúc. Ngôi nhà và khu vườn rất thích thú với trái tim tôi, bà nhũ mẫu anh minh và nhẫn nại, người cha và người mẹ yêu nhau nồng cháy và đã là một đôi uyên ương và hai bậc phụ huynh hạnh phúc. Giờ nhìn lại về quá khứ, tôi đã hiểu ra rằng trong ngôi nhà của chúng tôi đã thực sự ngự trị niềm yên ấm và có được điều đó chủ yếu là nhờ sự tốt bụng hiếm có của cha tôi. Ở thời đại bây giờ, lòng tốt không được đánh giá cao lắm...”

Cô bé Agatha, ngồi lặng lẽ và ngoan ngoãn dưới chân nhũ mẫu, thường hay thu mình lại trong những mộng tưởng rối lẫn và náo động... Những cuộc phiêu lưu rắc rối của những con mèo... Cô toàn bịa chuyện thôi nhưng với cô, đó lại là một hiện thực rất thật, mỗi một nhân vật có riêng một tính cách và cách hành xử thích ứng... Có lúc cô cảm thấy cáu vì không thích một nhân vật nào đó trong trò chơi mộng tưởng của mình nhưng lại không thể làm gì để thay đổi được  nó... Sau này, khi trở thành nhà văn, có lẽ Agatha cũng nghĩ ra những cốt truyện của mình như thế.

Một lần nhũ mẫu buột miệng nói rằng cô không thể trở thành một “Quý bà Agatha” vì đó là một vinh dự phải được thừa kế. Thế nhưng, nhũ mẫu đã nhầm: năm 1971, nữ văn sĩ đã được phong danh hiệu “Dame-Commader” của huân chương Đế chế Anh (những người có danh hiệu này cũng có quyền sử dụng từ Quý bà trước tên họ của mình). Bản thân huân chương Đế chế Anh thì đã được trao cho nữ văn sĩ từ năm 1956.

Tuổi nhỏ, Agatha đã nhận được một sự giáo dục tại gia khá rộng và rất thiếu trọng tâm. Cô bé biết đọc từ năm 4 tuổi. Khi sắp thành thiếu nữ, cô đã học thanh nhạc và chơi đàn dương cầm - theo đúng tiêu chí của nền giáo dục thời đại nữ hoàng Victoria. Và cũng vì thế nên Agatha đã không biết rõ lớn lên thì mình nên theo đuổi công việc gì.

Năm 1914, Agatha lấy chồng là đại tá phi công Archibald Christie. Hai người đã chung sống với nhau 14 năm. Tuy nhiên, sau khi li dị, nữ văn sĩ vẫn giữ họ của người chồng cũ.

Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ năm 1914 đã khiến đôi vợ chồng trẻ phải xa nhau hai năm. Agatha đã tình nguyện làm y tá trong quân y viện ở Torquay. Và đồng thời cũng làm dược trình viên trong tiệm thuốc. Và chính ở thời điểm đó, nữ văn sĩ tương lai đã quan tâm tới các loại thuốc độc. “Thay vì đồ chơi hãy cho tôi một một ống thuốc nguy hiểm chết người dễ thương, và tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc”, - có lần Christie đã tâm sự vậy. Không ngẫu nhiên mà trong các tiểu thuyết của bà, các nhân vật đã bị đầu độc tới 83 lần, mỗi lần mỗi khác, không trường hợp nào giống trường hợp nào. Thuở nhỏ, Agatha có lúc đã từng mơ trở thành dược sĩ nhưng rồi cô bé lại sợ lỡ đâu mình lại lầm lẫn trong pha chế, định làm thuốc chữa bệnh mà lại nhầm thành độc dược thì gay.

leftcenterrightdel
Những tác phẩm nổi tiếng của Agatha Christie. Ảnh Wikipedia 

Vụ mất tích bí ẩn

Ngày 6-12-1926 đã xảy ra việc mà mà cho tới giờ vẫn còn khiến đau đầu những chuyên gia về tiểu sử của Agatha Christie: bỗng dưng nữ văn sĩ “không cánh mà bay”! Bản thân bà khi còn sống đã không một lần lý giải về hành động này của mình. Nhiều đạo diễn điện ảnh đã thay bà làm việc này trong những bộ phim nửa thật nửa hư của mình... Khi đó, Archibald Christie đã yêu cầu Agatha cho li dị – ông định cưới một cô bạn đánh golf mà ông mới phải lòng làm vợ. Nữ văn sĩ, nghe chồng nói xong, dỗ cho cô con gái Rosalind (lúc này mới 7 tuổi) lên giường ngủ rồi đi ra xe hơi, lái phóng đi. Hai ngày sau, người ta tìm thấy cái xe đó cùng các vật dụng của Agatha ở trên bờ một con sông. Và bởi ở thời điểm đó, bà đã là một tác giả được chú ý rất cao nên cả nước Anh bị lôi cuốn theo cuộc tìm kiếm Agatha. Thậm chí ngay cả một nhà văn trinh thám lừng lẫy khác, đó là Sir Connan Doyle, “bố đẻ” của nhân vật thám tử Sherlock Holmes, cũng phải chăm chú theo dõi việc này... Báo chí đã tung ra đủ loại giả thuyết, không loại trừ việc bà bị bắt cóc và sát hại... Trong số những nghi phạm hàng đầu có chồng của nữ văn sĩ và nhân tình của ông. Tuy nhiên, 11 ngày sau đó, Agatha đã xuất hiện trở lại, lành lặn, bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Khi mọi người hỏi đầu đuôi câu chuyện thì nữ văn sĩ đáp rằng, bà đã bị mắc chứng mất trí nhớ nhất thời.

Có phải nữ văn sĩ định bằng cách này để “chơi xấu” đức ông chồng ăn ở hai lòng? Hay bà đã chỉ đơn thuần muốn lánh đi ít ngày để cho lòng tĩnh lại sau cú chấn động tinh thần? Cho đến nay vẫn không có câu trả lời rõ ràng.

Không định mà thành

Agatha Christie hoàn toàn không nuôi giấc mơ làm văn sĩ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà là “Thảm kịch bí ẩn ở Styles” với nhân vật chính là thám tử Hercule Poirot, được hoàn thành chỉ bởi bà đã nhận lời thách đố của người chị Margaret ở thời điểm đó đã có tác phẩm được in rồi. 6 nhà xuất bản đã từ chối in tác phẩm này và chỉ tới nhà xuất bản thứ bảy, mới đồng ý nhận in ở Mỹ năm 1920. Số lượng phát hành khi đó là 2 nghìn cuốn, nhuận bút là 25 bảng Anh. Nhưng phải tới năm 1926 thì niềm vinh quang thực sự mới tới với Agatha sau khi xuất bản tiểu thuyết “Vụ ám sát ông Roger Ackroyd”. Trong danh tiếng ngày một lừng lẫy của nữ văn sĩ có đóng góp không nhỏ của những chuyên viên xuất bản làm việc với bà: họ đã khéo léo mở đường cho nhân vật thám tử Poirot đi tới với độc giả  không chỉ qua những cuốn sách in mà qua cả các tờ báo có đông người đọc ở Anh và Mỹ. Với Agatha, năm 1926 là một năm đánh dấu nhiều sự quan trọng – đúng vào năm đó, người mẹ mà bà đặc biệt gắn bó sau khi cha mất, đã qua đời và cũng từ năm đó đã bắt đầu cuộc chia tay không hẹn trước với người chồng phi công (phải mất tới hai năm họ mới chính thức hoàn tất các thủ tục li dị)...

Agatha làm quen với người chồng thứ hai, nhà khảo cổ Max Mallowan năm 1930, khi đi du lịch ở Iraq. Tình yêu sét đánh, ngay mùa thu năm đó, họ đã cưới nhau. Max kém Agatha 15 tuổi. Nữ văn sĩ đã có lần nói đùa về chuyện này: đối với nhà khảo cổ thì phụ nữ cần phải già vì cũng như cổ vật, càng thêm năm càng quý. Thực tế là hai người đã sống hạnh phúc cùng nhau 45 năm, cho đến khi nữ văn sĩ mất ngày 12-1-1976.

ĐẶNG ĐÌNH NGUYÊN