Dấu ấn của nhà ngoại giao kỳ cựu

Ferdinand de Lesseps sinh ngày 19-11-1805 tại Versailles trong một gia đình có truyền thống làm ngoại giao của Pháp. Lớn lên, nối nghiệp gia đình, Ferdinand trở thành nhà ngoại giao, kinh qua nhiều chức vụ ở các nước như: Bồ Đào Nha, Tunisia, Ai Cập, Algérie, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy...

Công việc đầu tiên mà Ferdinand đảm nhiệm là làm nhân viên ngoại giao Pháp ở Lisbon (Bồ Đào Nha). 3 năm sau, năm 1828, Ferdinand tới Tunis (Tunisia) làm Phó tổng lãnh sự dưới quyền cha mình. 4 năm sau, Ferdinand được bổ nhiệm làm Phó tổng lãnh sự Pháp tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, cách thủ đô Cairo 225km.

Năm 1833, Ferdinand được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Pháp tại Cairo và không lâu sau đó là Tổng lãnh sự tại Alexandria. Trong 2 năm công tác ở đây, Phó vương Mohammed Ali có nhờ Ferdinand dạy dỗ cậu con trai Mohammed Saïd. Cũng kể từ đó, tình bạn giữa Ferdinand và Saïd ngày một gắn kết.

Ferdinand de Lesseps và hình ảnh kênh đào Suez trước đây và ngày nay (bên trái). Ảnh: AFP.

Cũng trong thời gian này, một trận dịch hạch khủng khiếp hoành hành ở Ai Cập, cướp đi sinh mạng của 1/3 cư dân ở Cairo và Alexandria. Bất chấp nguy hiểm, Ferdinand vẫn đi từ thành phố này sang thành phố khác để bảo vệ quyền lợi của kiều dân Pháp.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Ai Cập, Ferdinand trở về nước. Năm 1839, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự tại Rotterdam (Hà Lan) trước khi chuyển tới Malaga (Tây Ban Nha) một năm sau đó. Năm 1842, Ferdinand được bổ nhiệm là Tổng lãnh sự Pháp ở Barcelona. Trong cuộc nội chiến Carlist ở Tây Ban Nha, Ferdinand ra sức bảo vệ kiều dân Pháp cũng như các nhóm dân cư, không có sự phân biệt xã hội. Nhà ngoại giao này còn đứng ra thành lập Hiệp hội người Pháp đầu tiên ở Tây Ban Nha. Nhờ đó, ông được cộng đồng người Pháp ở Tây Ban Nha vô cùng yêu mến. Để bày tỏ lòng kính trọng ông, một số trường học, ga điện ngầm và quảng trường ở Tây Ban Nha đã được mang tên “Ferdinand de Lesseps”...

Nổi tiếng nhờ kênh...

Không phải là kỹ sư song không ai nghĩ Ferdinand lại là người có thể thực hiện được công việc vĩ đại, đó là khơi thông con kênh đào Suez-tuyến đường biển ngắn nhất nối liền lục địa Á-Âu mà không phải qua châu Phi.

Theo tờ Le Figaro (Pháp), năm 1832, trong hải trình đi từ Pháp sang Ai Cập trên con tàu Diogene, ông Jean-Francois Mimaut, Tổng lãnh sự Pháp tại Alexandria khi đó đưa một chồng sách cho Ferdinand đọc. Trong số đó, Ferdinand đặc biệt chú ý tới cuốn hồi ký của kỹ sư Jacques-Marie Le Père, thành viên đoàn thám hiểm của Pháp, phụ trách nghiên cứu việc đào một con kênh qua eo đất Suez theo yêu cầu của Napoléon Bonaparte.

Theo cuốn sách này, dưới thời Ai Cập cổ đại, khoảng năm 1850 trước Công nguyên, eo đất Suez từng là một con kênh nhưng đã biến mất trong nhiều thập kỷ. Sau Công nguyên, Pharaoh Sesostris đã đào một con kênh nối Biển Đỏ với sông Nile. Kênh đào này đã trải qua nhiều đời pharaoh trước khi biến mất một lần nữa. Trong khoảng thời gian 1789-1801, trong lần chinh chiến ở Ai Cập, Napoléon Bonaparte lên kế hoạch “chọc thủng” eo đất Suez. Ông đã yêu cầu các kỹ sư Pháp xác minh sự tồn tại của những tuyến đường thủy cổ đại trước đây, cũng như nghiên cứu về việc xây dựng một con kênh nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị gác lại vì Napoléon phải quay trở về Pháp.

Ferdinand rất hứng thú với dự án này và để tâm nghiên cứu trong suốt thời gian ở Ai Cập (1832-1837) cũng như nhiều năm sau đó. Ông đã tiến hành một công trình nghiên cứu khảo sát vào năm 1846 và khẳng định mực nước giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ không chênh nhau, nên việc xây dựng một con kênh nhân tạo là phương án khả thi.

Năm 1854, khi hay tin người bạn Mohammed Said được bầu làm Phó vương Ai Cập, Ferdinand lập tức gửi thư chúc mừng. Qua đường bưu điện, Ferdinand nhận được từ Saïd lời mời đến thăm Ai Cập. Ngày 7-11-1854, ông lên tàu tới Alexandria.

Được đón tiếp trọng thị ở Alexandria, ông nói chuyện với Phó vương Mohammed Saïd trong nhiều ngày về con kênh đào. Ngày 30-11-1854, vị Phó vương trao cho Ferdinand de Lesseps độc quyền thành lập, quản lý công ty đào kênh Suez và khai thác con kênh này. Vấn đề còn lại là tìm nguồn tài chính và sự ủng hộ của các quốc gia liên quan.

Nhờ sự ủng hộ của Phó vương Ai Cập, dự án được nhiều nhà tài chính lớn của châu Âu tham gia, như nhà quý tộc Rothschild, gia đình Péreire... Dự án làm kênh cũng thuyết phục được giới kỹ nghệ và các kỹ sư. Bên cạnh đó, với tài năng ngoại giao bẩm sinh, Ferdinand tìm mọi cách lôi kéo nhiều người ủng hộ mình. Để làm điều này, ông đã đi nhiều nước, như: Anh, Nga, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Tây Ban Nha, Pháp... để trình bày về dự án. Ở đâu, ông cũng nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của báo chí. Con kênh không chỉ được coi là biểu tượng của sự tiến bộ và của đầu óc khoa học thế giới vào cuối thế kỷ 19, mà còn hứa hẹn sẽ đem lại không ít lợi nhuận...

Tháng 4-1859, nhát cuốc đào kênh đầu tiên được bổ xuống. Trải qua 10 năm xây dựng gian nan, vất vả với sự tham gia của hơn 2,4 triệu công nhân Ai Cập, trong đó 125.000 người đã thiệt mạng, tháng 11-1869, kênh đào Suez chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động.  

Kênh đào Suez nằm ở phía tây Ai Cập, có chiều dài 173km, sâu 20m, rộng 190m, nối liền thành phố cảng Port Said trên bờ Địa Trung Hải và thành phố cảng Suez trên bờ Biển Đỏ. Khi đi vào hoạt động, kênh đào Suez góp phần rút ngắn tuyến đường biển cho những con tàu (dưới 150.000 tấn) đi từ Đại Tây Dương qua Địa Trung Hải đến Biển Đỏ rồi qua Ấn Độ Dương hay ngược lại. Cũng nhờ có kênh đào Suez, con đường biển từ London (Anh) tới Mumbai (Ấn Độ) đã rút ngắn được gần 12.000km.

Kênh đào Suez được ví như động mạch của nền kinh tế thế giới và là huyết mạch sống của tuyến lưu thông hàng hóa từ Đông sang Tây, đặc biệt là vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển. Mỗi năm có gần 19.000 tàu, chuyên chở khoảng 700 triệu tấn hàng hóa các loại đi qua kênh đào này. Hơn thế, kênh đào Suez còn có vai trò chiến lược về an ninh trong khu vực Trung Đông.

Chìm đắm cũng vì... kênh

Xây dựng thành công kênh đào Suez là động lực để Ferdinand de Lesseps bước vào một thử thách mới: Xây dựng kênh đào Panama nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Năm 1879, một hội nghị quốc tế được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp đã chỉ định Ferdinand làm chỉ huy công trình xây dựng kênh đào Panama. Năm 1880, Ferdinand được bầu làm Chủ tịch Công ty Toàn cầu kênh đào Panama.

Quá trình xây dựng kênh đào Panama bắt đầu vào năm 1881, nhưng công việc lần này phức tạp hơn nhiều so với xây dựng kênh đào Suez. Nhà ngoại giao Ferdinand đã không lường được hết những khó khăn về kỹ thuật xây dựng và thua lỗ về tài chính. Để che giấu sự thực nhằm được phép huy động vốn thêm một lần nữa, Ferdinand đã để cho các cộng sự “bôi trơn” một cách hào phóng giới báo chí và nhà cầm quyền Pháp. Tuy nhiên, công trình xây dựng kênh đào Panama vẫn không có tiến triển. Năm 1889, công ty xây dựng kênh đào Panama vỡ nợ và gần 1.000 nhà đầu tư mất sạch tiền. Ferdinand và con trai là Charles bị buộc tội quản lý kém trước tòa án Pháp. Nhà ngoại giao kỳ cựu bị kết án 5 năm tù nhưng được miễn giảm do tuổi tác trong khi con trai ông phải ngồi tù một năm.

Tuy không thành công với kênh đào Panama, nhưng những khảo sát của Ferdinand vẫn được người Mỹ dùng làm cơ sở để hoàn tất công trình kênh đào Panama vào đầu thế kỷ 20. Kênh đào Panama được coi là một cuộc cách mạng trong giao thông đường biển của thế giới. Với chiều dài 77km, kênh đào Panama băng qua eo đất Panama, ở Trung Mỹ và nối giữa chúng với Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Dự án đáng kinh ngạc này không chỉ liên kết hai đại dương, mà nó còn cắt đôi lục địa châu Mỹ. Nhờ có “công trình thế kỷ” này, tàu chở hàng không phải đi qua Nam Mỹ và mũi Kaap Hoorn nguy hiểm, rút ngắn đường đi giữa hai đại dương.

Ferdinand de Lesseps qua đời vào ngày 7-12-1894 trong lặng lẽ. 5 năm sau, để tỏ lòng tôn kính đối với một trong những thiên tài sáng tạo của thế kỷ 19, một bức tượng lớn về ông được dựng trước lối vào kênh đào Suez. Tuy nhiên, sau khi Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào này vào cuối năm 1956, bức tượng trên được dời đến cảng Fouad, đánh dấu sự kết thúc quyền sở hữu kênh đào này của người châu Âu.

Cho đến nay, không ai có thể phủ nhận rằng kênh đào Suez là biểu tượng của những tiến bộ khoa học thế giới vào cuối thế kỷ 19. Sự ra đời của nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển giao thương không chỉ của Ai Cập mà của toàn thế giới. Và trên hết, kênh đào này gắn liền với tên tuổi của nhà ngoại giao người Pháp Ferdinand de Lesseps.

YÊN BÌNH