Dư luận bức xúc và phản ứng quyết liệt, cho rằng đó là sự thóa mạ lịch sử, bôi nhọ anh hùng dân tộc. Có ý kiến cho rằng, đó là biểu hiện cực đoan thái quá của hiện tượng “giải thiêng” trong văn học, nghệ thuật (VHNT) mà nhóm người trên đây đang hết sức hô hào, cổ xúy.
“Giải thiêng” là một khuynh hướng sáng tác của lý thuyết “hậu hiện đại”, có nguồn gốc từ phương Tây, du nhập vào nước ta khoảng vài chục năm nay. Cảm hứng “giải thiêng” thường gắn với các sáng tác về đề tài lịch sử, với nhu cầu khám phá bản chất thật của sự vật, sự việc; khám phá bản chất NGƯỜI của những nhân vật lịch sử là thần tượng của công chúng, giúp cho công chúng có cái nhìn toàn diện hơn đối với những sự kiện, nhân vật lịch sử. Trong bầu không khí đổi mới của đất nước hơn ba chục năm qua, VHNT Việt Nam cũng có những tác phẩm tìm tòi sáng tạo theo khuynh hướng này và đạt được những giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật nhất định. Những tác phẩm ấy đã phần nào giúp công chúng tiệm cận gần hơn với các bậc vĩ nhân, anh hùng dân tộc, nhân vật lịch sử… khi họ được miêu tả gần hơn với cuộc sống đời thường, để công chúng chiêm ngưỡng và học tập; qua đó góp phần vun đắp cho một hiện tại tốt đẹp hơn. Đó là giá trị nhân văn mà tinh thần VHNT “giải thiêng” hướng đến.
Tuy nhiên, đời sống VHNT thời gian qua cũng có không ít văn nghệ sĩ hoặc là do hạn chế về kiến thức lịch sử, hoặc là do non kém về tay nghề, hoặc là xuất phát từ những động cơ phi nghệ thuật, đã có những sáng tác hoặc phát ngôn “giải thiêng” thể hiện thái độ “đạp đổ”, “hạ bệ”, bôi nhọ các danh nhân lịch sử-văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng. Đó là sự vô tình hoặc cố ý đánh tráo khái niệm mỹ học, mượn danh nghệ thuật để truyền bá những giá trị ngoại lai, phản động, phi nhân văn.
Tưởng tượng, hư cấu là thuộc tính của VHNT và là quyền năng sáng tạo của văn nghệ sĩ, nhưng phải dựa trên nguyên tắc cao nhất của VHNT là chân-thiện-mỹ. Giáo sư Trần Quốc Vượng từng khuyên văn nghệ sĩ phải “hư cấu táo bạo trên nền tảng hiểu biết sâu sắc”. Nhà văn Hoàng Quốc Hải, cây bút tiểu thuyết lịch sử, nhận xét: “Nhiều tác giả do nhận thức thấp kém nên trong tác phẩm của họ đưa ra những thông điệp tù mù, bệnh hoạn, phản lịch sử, bôi nhọ tổ tiên”.
Chà đạp lịch sử, xúc phạm tình cảm dân tộc, thóa mạ con người… là những hành vi không thuộc phạm trù VHNT. Và nhất quyết những cái mà họ làm ra theo “cảm hứng” ấy sẽ bị đồng loại chối bỏ!
THẠCH SƠN