Tôi nói điều đó bằng cảm nhận của một bạn đọc và của người viết văn, làm báo. Một thời trong quân ngũ, hằng tháng, hằng tuần, chúng tôi háo hức đón chờ hai ấn phẩm quen thuộc là Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo QĐND thứ bảy-QĐND Cuối tuần. Các ấn phẩm đó nuôi dưỡng niềm đam mê cầm bút của tôi, một người lính Trường Sơn.
    |
 |
Bìa Báo QĐND thứ Bảy số ra ngày 7-7-1990. |
Thời ấy, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ làm đường ở miền Tây Quảng Trị, đường sá hiểm trở. Đoàn công tác phải vòng qua đất bạn Lào mới tới. Sau chuyến đi, tôi viết một chùm thơ và một bút ký. Thơ tôi gửi Tạp chí Văn nghệ Quân đội, còn bút ký gửi Báo QĐND thứ bảy và được đăng. Bắt đầu từ đó, tôi tự tin viết bài và cộng tác với tờ tuần báo của Báo QĐND mấy chục năm nay.
Dù vẫn biết, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin của mạng xã hội, báo điện tử, báo giấy sẽ gặp nhiều khó khăn. Song tôi tin, Báo QĐND nói chung, tờ QĐND Cuối tuần nói riêng vẫn giữ chân được độc giả. Bởi cho dù chạy đua, đổi mới đến thế nào thì quan trọng nhất vẫn là nội dung. Sự chăm chút về nội dung thông tin sẽ tạo thành địa chỉ tin cậy để độc giả kiếm tìm. Và để làm được điều đó, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên cần rèn luyện nâng cao trí tuệ, trình độ, bản lĩnh, đặc biệt là cái tâm của người cầm bút; phải tập hợp được đội ngũ chuyên gia cộng tác viên tâm huyết trong các lĩnh vực.
Tôi mong và tin rằng, nối dài chặng đường thanh xuân, QĐND Cuối tuần sẽ càng thêm tinh túy, sang trọng.
NGUYỄN HỮU QUÝ