Nghệ sĩ-chiến sĩ chân chính dù trong khói lửa chiến tranh hay thời bình, luôn dấn thân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Mỗi nhà văn, nhà thơ trở thành một chiến sĩ, mỗi tác phẩm là tiếng đồng vọng xung phong. Ngày nay, đất nước đang chuyển mình. Chất liệu cho văn học, nghệ thuật lúc này cũng dồi dào hơn bao giờ hết. Công chúng luôn mong chờ tác phẩm đỉnh cao khơi dậy, lan tỏa tinh thần vì nhân dân, vì đất nước.
    |
 |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Thế nhưng, thực tế ngày càng có ít tác phẩm thực sự xứng tầm chứ chưa dám nhắc đến hai chữ “đỉnh cao”. Thậm chí, có nghệ sĩ thu mình, sáng tác chỉ để thỏa cái vị kỷ, cái tôi cá nhân mà quên mất cái ta cộng đồng, quên mất trách nhiệm công dân trước khi có danh nghệ sĩ. Cá biệt, có người dùng tài năng của mình chạy theo lợi ích cá nhân, cổ xúy lối sống thực dụng, lệch lạc, đi ngược lại lợi ích chung.
Mỗi nghệ sĩ, mỗi tác phẩm chỉ thực sự lan tỏa và sống trong lòng công chúng khi kết tinh được cả giá trị thẩm mỹ và giá trị nhân sinh. Vì vậy, nghệ thuật chân chính phải mang hơi thở thời đại, còn người nghệ sĩ phải biết dấn thân, biết “xung phong” vì lợi ích của nhân dân và dân tộc.
ĐÔNG A