Không rõ ai viết, chỉ biết câu nói ấy sống cùng dân quê tôi trên ruộng đồng, trên trận địa 12,7mm, trong hầm pháo của đội dân quân Ngư Thủy. Sau mỗi trận oanh tạc, sau những lần dỡ nhà, chặt cây lát đường cho xe bộ đội qua, người ta lại nhắc câu ấy như một lời tự nhủ. Đó không chỉ là sự chấp nhận hy sinh mà còn là ý chí, niềm tin vào ngày thắng lợi.

leftcenterrightdel
TP Hồ Chí Minh không ngừng phát triển trở thành một đô thị hiện đại. Ảnh: XUÂN CƯỜNG 

Người dân quê tôi và cả nước hết lòng đùm bọc bộ đội. Là cửa ngõ chiến trường, các đoàn quân trước khi vào mặt trận đều dừng chân tại các trạm trung chuyển. Dân và bộ đội chung mái nhà, chung căn hầm, cùng động viên, giúp đỡ nhau. Những đêm “tiếng hát át tiếng bom” đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lính trên mỗi chặng hành quân.

Trong chiến tranh, người lính vượt lên chính mình để làm tròn nhiệm vụ, nhưng phía sau luôn có nhân dân. Khi nhân dân chấp nhận gian khó, mất mát vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc thì người lính càng coi việc đánh giặc là lẽ sống, là hành động cao đẹp nhất. Sức mạnh ấy chính là cội nguồn làm nên thắng lợi.

Đảng ta khẳng định nhân dân Việt Nam anh hùng đã làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dưới lá cờ của Đảng, sức mạnh lòng dân được phát huy đến đỉnh cao-sức mạnh của lòng yêu nước và chính nghĩa, không thế lực nào khuất phục được. Bài học ấy còn nguyên giá trị đến hôm nay. Quân đội ta “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, trong quá trình tiến lên chính quy, hiện đại càng phải coi trọng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân. Bởi sức mạnh của lực lượng vũ trang luôn gắn liền với "thế trận lòng dân".

NGUYỄN HỮU QUÝ