QĐND – Mùa EURO này thật đặc biệt, VCK có tới 24 đội, lại lấy 16 anh tài vào vòng trong, vậy là niềm hân hoan của người hâm mộ như được nhân lên bội phần. Không khí bóng đá có thể cảm nhận thấy rõ qua những bản tin, chương trình truyền hình, những bài báo nóng hổi cập nhật liên tục thông tin từ đất nước hình lục lăng.

Hè này, dự báo thời tiết có lẽ sẽ nóng hơn mọi năm nhưng điều đó không thể ngăn cản tình yêu bóng đá trong mỗi người. Quán bia, quán cà phê bóng đá đông nghẹt khách, mọi người đến đây muốn cảm nhận, hòa mình vào không khí lễ hội của mùa bóng EURO sôi động.

Phố xá lên đèn cũng là lúc giới mộ điệu, những đệ tử của túc cầu giáo í ới tới những địa điểm quen thuộc để dõi theo những bước tiến đầy tham vọng của đội tuyển Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha… Tại quán bia, quán cóc cà phê, quán bar, dân tình mặc sức chém gió về bóng đá và đá bóng.

EURO, nơi những cầu thủ hàng đầu thế giới tạo nên những trận cầu đỉnh cao, thỏa mãn tình yêu bóng đá của nhiều người, luôn là đề tài bàn tán xôm tụ, rôm rả nhất ở công sở, ngoài chợ, hàng quán tuần qua. Các chị, các cô bán hàng vốn chẳng biết ông Tây này nọ trên sân là ai, nhưng cứ nghe chồng con réo tên nhà người ta ra mà trách, mà tiếc, mà than thở… thành ra cũng nhớ lõm bõm hình như đấy là tay Rô-nan-đô hay Ru-ni nào đó.

Xem EURO 2016 trên phố Hà Nội.

Khách chui vào một quán cóc cà phê trên phố cổ, trong lúc chờ trận đấu thì thả hồn vào khói thuốc, mơ màng nghe nhạc Trịnh. Trời đổ mưa khiến lòng người mát rượi. Lại nhớ ngày này cách đây chừng 30 năm về trước, cả ngõ, cả làng chúi đầu vào một cái ti vi đen trắng-mà phải gọi là bảo bối, báu vật thì đúng hơn. Lúc đấy, ông chủ ti vi có uy quyền “kinh thiên động địa”. Ông muốn gì, ông bảo sao, cánh thanh niên trong làng nghe hết, chiều hết. Nhà chủ ti vi mà lại có con gái mười chín, đôi mươi nữa mà không chen vào nhà xem bóng đá thì hơi bị phí. Trong giây phút đang thăng hoa hò hét dậy xóm thì bỗng nhiên ti vi tối thui, hoặc như màn hình ra-đa. Khi đó, chỉ ông chủ ti vi mới biết 1.001 thứ “bệnh”, gõ bùm bụp quanh ti vi, kiểu gì cũng xem được. Tài thế!

Bữa nào thanh niên góp vui bằng con gà mái, cặp vịt nấu cháo thì thôi rồi, bọn trẻ con - trong đó có tôi - cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực. Nhanh quá, thời gian trôi vù vù, giờ nhà cao cửa rộng, không hiểu sao ai cũng thích nhớ về cái thời chấy bò sang đầu nhau, cắm mặt xem EURO, World Cup trước cái ti vi bé tẹo tèo teo…

Mấy fan của đội tuyển Anh hỉ hả lắm vì “Tam sư” thắng xứ Gan 2-1 vào phút chót. Dân mình khoái đội Anh thế không biết. Dù cả người mới biết bóng đá hay lõm bõm xem bóng đá cũng chỉ chăm chăm cổ vũ tuyển Anh.

Trên đường về, mấy bạn trẻ tự hỏi nhau sao lại khoái EURO đến thế. Một “hotboy” tự tin cất tiếng: Em chỉ đơn giản là thích bóng đá thôi. Câu trả lời như dành chung cho mọi người, hoặc có lẽ những thứ thuộc về cảm xúc khó nói nên lời. Tình yêu bóng đá của đứa em lớp 10 đến từ những tối cuối tuần, thay vì tụ tập đi chơi điện tử thâu đêm với bạn bè, thì mấy anh em lại chọn ở nhà xem bóng đá. Tác giả tự cảm thấy đây có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với một fan bóng đá, khi đơn giản là chỉ cần cháy hết mình với trái bóng mà tạm quên đi những áp lực của cuộc sống.

Mong rằng, những trận đấu của EURO 2016 sẽ ngày càng hấp dẫn, để người hâm mộ túc cầu có thể hòa mình vào không khí rộn ràng của những bữa tiệc bóng đá đích thực.

Bài và ảnh: Trịnh NGHĨA