Trong hệ thống quyền thuật, hình tượng ngựa được thể hiện trước hết qua những bài quyền mang tên hoặc mô phỏng chuyển động của loài vật này. Một số môn phái có các bài “Ngựa truy phong”, “Mã quyền” hoặc những biến thể bộ pháp tái hiện sự linh hoạt của ngựa khi phi nhanh, đổi hướng đột ngột. Dù mỗi môn phái có cách thể hiện khác nhau, điểm chung của các bài quyền này là nhấn mạnh tốc độ, sức bật từ chân và sự vững chãi của thân dưới. Người tập phải duy trì nhịp di chuyển liên tục, mềm mại nhưng mạnh mẽ, tương tự chuyển động của con ngựa đang phi nước đại. Nhiều võ đường cho rằng, việc luyện quyền mô phỏng hình tượng ngựa giúp người tập rèn sự chủ động trong tấn-thoái, khả năng giữ thăng bằng và phản xạ nhanh trong giao đấu, thậm chí có thể hình dung như trên chiến trường xưa.
Theo võ sư Trần Việt, Trưởng võ phái Đông Đô Việt võ quyền: Đến nay, hầu như chưa có một bài quyền hoàn toàn lấy ngựa làm chủ thể, nhưng gần như môn phái nào cũng có những động tác hoặc đòn thế được đặt tên liên quan đến loài vật này. Có thể kể đến đòn “Dã mã phân tông”, đòn đá ra sau gọi là “Bạch mã kiến đề”, đặc biệt là đòn “Hậu mã cước” vốn rất nổi tiếng. Ngoài ra còn có các đòn như “Bạch mã đàn khê”, lấy hình ảnh con ngựa lướt mạnh về phía trước để mô tả thế tấn công thiên về tốc độ, hay các thế “Tướng quân đái mã”, “Đái mã quy tầu”. Các đòn thế chân liên quan đến ngựa thường hội tụ đủ tốc độ, sức mạnh và sự uyển chuyển, thể hiện rõ triết lý lấy động chế tĩnh trong võ học cổ truyền. Những đòn thế mô phỏng kỹ thuật của ngựa đều mang tính quyết liệt, có lực đánh mạnh và sát thương cao. Nhiều người từng trúng đòn “Hậu mã cước” gần như không thể gượng dậy ngay, bởi chân trụ của người ra đòn bám chắc đất, dồn toàn bộ sức bật vào khoảnh khắc tấn công.
    |
 |
Đòn "Hậu mã cước" trong võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ảnh: MINH KHUÊ
|
Tuy nhiên, để luyện được bộ chân hội tụ đầy đủ sức mạnh và tốc độ không phải điều đơn giản. Võ sư Trần Việt kể rằng, ngày xưa, để rèn bộ chân, các bậc tiền bối thường đào hố đất rồi đứng từ dưới hố bật lên mặt đất. Khi bật thuần thục lại vét đất cho hố sâu hơn và tiếp tục luyện tập. Người nào có thể bật từ hố càng sâu lên mặt đất thì đôi chân càng tích tụ được sức mạnh và tốc độ để ra đòn. Cũng vì vậy, trong giao đấu, những người có bộ chân nhanh, khỏe thường nắm lợi thế lớn khi tấn công. Ngay cả việc chủ động áp sát đối thủ dù khoảng cách khá xa cũng được thực hiện bằng những bước lao vào nhanh như chớp, gợi liên tưởng rõ nét đến hình ảnh ngựa phi.
Không chỉ xuất hiện trong các bài quyền tay không, hình ảnh ngựa còn hiện diện đậm nét trong các bài đánh đi kèm binh khí như thương, đao, kiếm, roi. Võ Bình Định có bài thương “Lạc mã trùng dương”, còn Đông Đô Việt võ quyền nổi danh với bài gươm trường “Long mã tùy phong”. Ở bài gươm trường “Long mã tùy phong”, hình tượng ngựa được thể hiện khá rõ nét. Người tập phải thể hiện khả năng tung hoành ngang dọc, biến hóa uyển chuyển theo tinh thần long-mã hòa hợp, tùy phong mà động để đạt được long hình. Đường gươm mạnh mẽ dựa trên sự biến hóa linh hoạt của rồng, kết hợp với mã bộ-bộ pháp di chuyển nhanh nhẹn, bền bỉ của loài ngựa. Đây là một bài gươm khó, kỹ thuật phức hợp, đòi hỏi người tập phải đạt đến trình độ cao. Như các võ sư vẫn truyền dạy, khi luyện bài này cần “vung gươm như chớp giật, đâm gươm như đinh đóng, thu gươm như gió lặng, thủ gươm như núi tĩnh”. Trong kỹ thuật phải hội đủ phép đánh xa, đánh gần, đánh cao, đánh thấp, công thủ liên hoàn với phản đòn biến chiêu, vung gươm đánh chỗ rộng nhưng vẫn thu gươm xoay trở được trong không gian hẹp.
Bước sang năm Bính Ngọ 2026, các nhà nghiên cứu võ cổ truyền Việt Nam vẫn đang tiếp tục sưu tầm, hệ thống và lưu giữ những thế võ liên quan đến hình tượng ngựa, coi đó là một phần tinh túy của võ học dân tộc. Qua thời gian, hình ảnh ngựa không chỉ là biểu trưng của sức mạnh và tốc độ mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần thượng võ, bền bỉ của con người Việt Nam trong hành trình dựng nước và giữ nước.
MINH AN