Có thể nói, hội diễn năm 2008 là hội diễn của múa. Hầu hết các tiết mục đều có múa, múa của các tiết mục múa, múa minh họa cho đơn ca, tốp ca, đồng ca, nhạc kịch… Đội ngũ diễn viên múa được đào tạo chính quy, trẻ trung, xinh đẹp, được trang bị đạo cụ, phục trang phong phú, sáng tạo, được phối khí công phu và dàn nhạc hiện đại, dưới sự chỉ đạo của các biên đạo có trình độ, đã để lại ấn tượng cho khán giả. Ngay từ đêm diễn đầu tiên, các điệu múa của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị đã cuốn hút khán giả bởi hiệu quả nghệ thuật vũ đạo, bởi chất trẻ trung phơi phới, chất sáng tạo, chất hiện đại và nét đẹp thẩm mỹ hội họa. Điệu múa Dư âm ca ngợi sự dũng cảm hy sinh của các chiến sĩ công binh, bằng sự thể hiện tinh tế, mạch lạc và gợi cảm, lại được bản phối khí và dàn nhạc chắp cánh, Anh Thoa, Công Hải, Thành Long đã thể hiện được cả nhịp đập của con tim, đưa khán giả cùng sống trong cảm giác lo âu và cảm phục.

Điệu múa “Gạo mới” (Biên đạo Ngọc Lê, âm nhạc Đức Trịnh) của Đoàn ca múa TCCT. Ảnh: TẦM THƯ

Múa nổi lên như triều dâng nhưng chưa điệu nào vượt qua được “Đất nước”, vũ kịch của NSND Ứng Duy Thịnh. Thật là đẳng cấp! Chỉ là vũ kịch mà gây được xúc cảm nghẹn thở đến trào nước mắt. Tôi nghĩ, một vở múa như thế cần được công diễn ở nhiều nhà hát và lo gì không có khán giả. Tuy nhiên, múa cũng bị lạm dụng, dựng cho cả những tiết mục ca nhạc không cần tới minh họa múa, làm cho các chương trình về cuối, do múa quá nhiều, quá tải mà hiệu quả của múa giảm hẳn đi.

Mở đầu hội diễn, các nghệ sĩ của đoàn quân nhạc cùng dàn kèn đã biểu diễn với trình độ nghệ thuật cao. Cùng với hợp xướng “Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ”, của Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị do NSƯT Đặng Văn Hùng chỉ huy, đã tạo được một vẻ đẹp hoành tráng cho hội diễn. Tiếp đến là hòa tấu “Nhịp Tây Bắc” của Đoàn nghệ thuật Quân khu 2 cũng chiếm được sự ngưỡng mộ của khán giả. Dàn nhạc của các đoàn được trang bị chất lượng và chủng loại nhạc cụ phong phú, đủ sức biểu đạt tất cả âm thanh mà nghệ sĩ muốn thể hiện, từ nhịp tim, hơi thở nhẹ đến tiếng nấc, tiếng gào thét, tiếng bom đạn…

Nhưng cũng như múa, phần âm nhạc, âm thanh cũng bị lạm dụng. Hầu hết các tiết mục ca đều có phối với nhiều nhạc cụ, trống phách om xòm làm át đi giai điệu lời ca, gây phản cảm cho người nghe. Có mấy tiết mục của Đoàn nghệ thuật quân chủng Phòng không-Không quân đã sử dụng quá tải dàn âm thanh. Nhiều khán giả ca thán chẳng hiểu tiết mục đó nói gì, hát gì và nếu cứ nghe thế này mãi thì khéo đến “thủng màng nhĩ”, còn đâu là vẻ đẹp của âm thanh âm nhạc?

Phần ca năm nay vẫn mờ nhạt, không có gì đổi mới, không có những ca khúc trẻ khỏe hiện đại tiêu biểu cho thời kỳ mới. Hai ca khúc để lại ấn tượng, giai điệu đẹp, tiết tấu trẻ trung, lời ca giản dị, được khán giả cổ vũ là “Phòng tranh di động” của Lê Tịnh, do Thục Hiền cùng tốp nam đoàn Quân nghệ thuật khu 2 thể hiện và “Trai rừng” của Vũ Duy Cương cũng do tốp nam Đoàn nghệ thuật quân khu 2 thể hiện. Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị có “Dòng sông đa tình” của An Thuyên do Hồng Hạnh thể hiện, “Phú nước non” của Nguyễn Tiến, “Cung thanh cung trầm” của Minh Quang do Trần Tựa và Tuấn Hiệp thể hiện. Một ca khúc duy nhất được thể hiện không có nhạc đệm (Acapella) của Đoàn nghệ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân được khán giả chờ đợi, nhưng vì quá tham chơi bè, mà bè phụ lại lấp cả giai điệu bè chính, nên hiệu quả nghệ thuật thấp.

Nhìn chung, phần ca, múa, nhạc trong Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2008 chưa có những đột phá thành công và nổi bật. Những cố gắng làm mới theo hướng “hiện đại” thì đều hơi ‘thái quá”. Về mặt chỉ đạo nghệ thuật, các đoàn cần rút kinh nghiệm tập trung vào chọn các tác phẩm theo tiêu chí tư tưởng và nghệ thuật đã được Tổng cục Chính trị chỉ đạo. Tránh chọn tiết mục theo kiểu đơn đặt hàng và chỉ tập trung vào mấy nhạc sĩ có tên tuổi.

Nhạc sĩ QUÝ HẢI