Giành giải C trong Lễ trao giải tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng, tác phẩm “Tân binh” của Trung tá, Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Phạm Thanh Tùng, giảng viên Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã thể hiện vẻ đẹp của những người lính trẻ một cách mới lạ qua nghệ thuật múa.

leftcenterrightdel
Trung tá, Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Tùng.

NSƯT Thanh Tùng chia sẻ, giải thưởng là niềm vinh dự, tiếp thêm động lực cho anh trên hành trình sáng tạo nghệ thuật. Chắc hẳn là vậy! 16 tuổi bỡ ngỡ bước chân vào mái trường chiến sĩ-nghệ sĩ học múa, đến nay vừa tròn 25 năm gắn bó. Anh không dùng từ hoa mỹ để nói về tình yêu của mình với múa nhưng chúng tôi đều hiểu rằng, múa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh nói: “Là một chiến sĩ-nghệ sĩ hoạt động trên mặt trận văn hóa, mong muốn lớn nhất của tôi là đưa được những tác phẩm múa thể hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước, về người lính, về tình yêu cũng như nét đẹp đặc sắc trong văn hóa của các dân tộc Việt Nam đến với công chúng”. Và anh đã làm được điều đó. Giải thưởng này chỉ là một trong số những giải thưởng mà anh giành được bằng cả niềm đam mê mãnh liệt, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ sôi nổi.

“Tân binh” là tác phẩm múa ca ngợi tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm, sự kiên trì, không ngại gian khó của những người lính trẻ trong thời gian đầu nhập ngũ. Thao trường nắng đỏ với những bài tập chiến đấu đầy cam go, thử thách, có lúc tưởng chừng sẽ làm nản chí những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi. Nhưng bằng sự quyết tâm của bản thân và tình đồng đội đã nâng bước những chàng trai vững chí bền gan vì Tổ quốc, vì nhân dân, sẵn sàng đương đầu với thử thách, gian nan, luôn xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân.

NSƯT Thanh Tùng đã xây dựng ý tưởng, nội dung tác phẩm và lựa chọn thể loại múa hiện đại cho “Tân binh”. Sự lựa chọn này là hoàn hảo với đối tượng là chiến sĩ mới-những người đại diện cho thế hệ trẻ ngày nay với suy nghĩ tươi mới và “gu” thưởng thức nghệ thuật hiện đại. Vì thế, Thanh Tùng không ngần ngại đầu tư trí tuệ, công sức vào tác phẩm này. Với thời lượng 7 phút 30 giây, một tác phẩm múa đủ dài để biên đạo múa và diễn viên múa mệt nhoài, “sống chết” với tác phẩm. Nghề múa rất vất vả, nhưng ai đã chọn múa thì đồng nghĩa với việc chọn sự vất vả để khổ luyện mới thành tài. Chỉ vài phút tỏa sáng trên sân khấu, đằng sau đó là chuỗi ngày dài thật dài, mệt thật mệt để luyện tập thành công một tác phẩm.

leftcenterrightdel
Cảnh trong tác phẩm múa “Tân binh”. Ảnh: VŨ HÀ

Giải thích sâu hơn cho chúng tôi, nghệ sĩ Thanh Tùng nói: “Múa hiện đại thường đi vào khai thác những chuyển động tự nhiên của con người, hướng đến sự tự nhiên trong những chuyển động của cơ thể mà không bị gò ép, bó buộc bởi các quy tắc về kỹ thuật hay ngôn ngữ múa cũng như không gian và thời gian bởi nó có tính chất tự do, khoáng đạt. Đây chính là yếu tố giúp cho các chuyển động của dòng múa này có khả năng ứng dụng cao khi mà trong sáng tác múa người ta có thể kết hợp các chuyển động trong ngôn ngữ múa hiện đại với nhiều dòng múa khác nhau, như múa ballet, múa dân gian dân tộc...”. Chính vì yếu tố mở của múa hiện đại như vậy đã giúp Thanh Tùng khai thác được nhiều hơn các góc cạnh về đời sống, học tập, sinh hoạt, rèn luyện của chiến sĩ mới, phản ánh được chân thực, sâu sắc hơn nội tâm của nhân vật. Trong tác phẩm múa ấy, tinh thần, ý chí của người lính được khắc họa qua từng khoảnh khắc bằng những chuyển động múa đầy linh hoạt và sáng tạo.

Có lẽ múa “Tân binh” trở nên gần gũi với người lính bởi đã là chiến sĩ thì ai cũng trải qua giai đoạn “lính mới tò te”. Trung tá Phạm Thanh Tùng dường như mang những kỷ niệm “mộng mơ, vô tư” đáng nhớ thời binh nhất, binh nhì của mình để đưa vào tác phẩm thật chân thực, đời sống. Anh vẫn nói rằng: “Đời quân ngũ đã mang đến cho tôi những trải nghiệm vô cùng quý giá. Bước chân tôi đã chạm đến các miền biên giới hay hải đảo xa xôi để mang tình yêu múa và tinh thần của người chiến sĩ-nghệ sĩ phục vụ đồng bào, đồng đội. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Và, tôi sẽ còn đi nữa!”.

VŨ PHƯƠNG HÀ