Bữa đó, Võ Văn Hậu (nhà ở ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đãi chúng tôi món lẩu chua cá linh với điên điển, món ăn cực kỳ dân dã của người miền Tây nhưng mấy mùa nước lũ rồi mà chúng tôi vẫn nhớ về món ăn này.

Con cá linh đầu mùa được mua từ chợ bên Campuchia về còn bé, nên được gọi là linh sữa. Cá linh đầu mùa ngon ngọt thịt, cá bé như đầu đũa. Cá chưa lớn nên xương mềm, bụng có mỡ béo ngậy. Hơn chục năm trước, mỗi dịp đi công tác miền Tây, chúng tôi chỉ cần dùng vợt xúc ngược dòng nước cũng thừa cá linh cho một bữa nhậu tưng bừng. Người dân miền Tây thường ví von “nhiều như cá linh” là vậy! Mỗi bận đi chợ cá ở Đồng Tháp, An Giang, các bà, các chị đong bán cá linh bằng giạ như đong lúa chứ không cân ký như bây giờ, vì hồi đó cá linh sẵn quá trời.

leftcenterrightdel
Cá linh non hay còn gọi là linh sữa bán tại chợ có giá 150.000-180.000 đồng/kg; cá linh càng lớn giá càng rẻ.

Con nước càng dâng cao, cá linh về càng nhiều. Kéo dài theo mùa nước nổi, từ con cá linh, người dân vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long đã chế biến ra nhiều món ăn mang đậm hương vị, sắc màu và cả nỗi nhớ thương với miền Tây. Từ mắm cá linh, cá linh rán trứng, cá linh chiên giòn, chả cá linh, cá linh nấu lẩu thập cẩm hoặc canh cá linh nấu chua cũng ngon tuyệt, nhưng lẩu chua cá linh với bông điên điển thì quả là sự kết hợp kinh điển.

Từ rằm tháng Bảy âm lịch, nước lũ từ thượng nguồn sông Mê Công ở Campuchia đổ về miền Tây, qua An Giang, Đồng Tháp, men theo kênh rạch, lấn ra sông Cửu Long rồi xối thẳng ra biển. Thời điểm nước về cũng là lúc thiên nhiên hào phóng gửi tặng người dân miền Tây nhiều sản vật. Trong số đó, cá linh và bông điên điển là lộc trời cho đặc biệt được người dân trông chờ: Canh chua điên điển, cá linh/ Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon.

leftcenterrightdel
Cá linh chiên với khoai lang cũng là món khoái khẩu của nhiều người.

Cụ Trịnh Hoài Đức, tác giả “Gia Định Thành thông chí” cho rằng: “Cá linh là một sản phẩm kinh tế quan trọng của Nam Bộ, đặc biệt dùng để ủ nước mắm hoặc làm mắm rất ngon”. Người dân ở miệt Châu Đốc, Tịnh Biên (An Giang) có nghề làm nước mắm cá linh và các loại cá đồng rất nổi tiếng. Cá linh ủ càng lâu, mắm càng ngon, chấm rau, củ, quả, thịt lợn ba chỉ hoặc rưới cơm nóng ăn cũng thật đã. Cụ Vương Hồng Sển, trong cuốn “Tự vị tiếng nói miền Nam” cũng khẳng định: “Cá linh, tên một giống cá nhỏ con, mùa nước đổ từ trên Nam Vang xuống, nhiều không biết cơ man nào mà nói”.

Trong bữa nhậu ở Bạc Liêu, chúng tôi có thắc mắc với Võ Văn Hậu vì sao lại gọi là cá linh, thì nhận được nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng, mùa nước nổi, cá linh lúc đầu từ Biển Hồ (Campuchia) xuống sông Tiền, sông Hậu; sau đó lại quay về cố hương xứ chùa tháp, hiện tượng này gọi là “cá lên”, lâu ngày bà con đọc thành “cá linh”. Ngồi nhậu cùng chúng tôi, chú Hai Dũng, cùng ở ấp Phước Thọ Tiền cho hay: “Loài cá này có tánh linh đặc biệt. Sau một thời gian chu du khắp miền sông nước Cửu Long, đến ngày 10-10 âm lịch là chúng lại quay về nguồn cội. Lứa đầu tiên gọi là cá “lên rào”, tiếp theo, chúng đồng loạt đổ ra sông gọi là cá “đông ken”. Đặc biệt, năm nào vào thời điểm tháng 9 dương lịch có mưa, cá liền hoãn chuyến đi. Chính vì vậy mà dân gian mới gọi là “cá linh”.

Cứ đến “tháng Bảy nước nhảy khỏi bờ” là dọc theo hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu, nhất là ở Đồng Tháp Mười, Long An và vùng Tứ giác Long Xuyên, cá linh bắt đầu tràn về các kênh rạch, đồng ruộng, tạo cho mùa nước nổi không khí sôi động khác thường. Cứ vào dịp này, anh em trong cơ quan đại diện ở Cần Thơ lại í ới “có vào trong này không? Vào đi rồi làm trận lẩu mắm cá linh”, nghe thôi đã thấy ứa dịch vị.

leftcenterrightdel
Cá linh lớn tầm một ngón tay trở lên thường dùng để làm mắm.

Kể cũng lạ, cá linh ngồi đâu ăn cũng được, vui hay buồn cũng đều ăn được, nhưng thưởng thức cá linh mà ngồi trên bo bo hay vỏ lãi ghép lại trên sông nước miền Tây thì đúng là tuyệt đỉnh thế gian. Bữa chúng tôi đến chơi nhà Võ Văn Hậu, mấy anh em hò nhau ghép 4-5 vỏ lãi, ngồi nhậu lẩu chua cá linh bông điên điển thực không thể nào quên. Nồi nước dùng chế rất lạ, không dùng nước hầm xương lợn, nước luộc gà mà dùng nước ninh xương lươn. Nước hơi tối màu một chút nhưng ngọt vô cùng. Võ Văn Hậu cẩn thận, chậm rãi đổ một chút nước mắm cá linh làm từ mùa trước vào nồi lẩu khiến dậy thơm cả một khúc kênh. Lúc gia chủ cho lá me non, tỏi, rau mùi tàu, ớt vào chảo mỡ đảo đến là vui tay, mấy anh em đã nhanh chóng chọn vị trí để “view” rặng dừa nước. Hỗn hợp trên sau đó được đổ vào nồi nước dùng, sôi liu riu là chủ khách nâng chén. Cá linh được chú Hai Dũng ướp cẩn thận với mắm, gia vị, ớt, hạt tiêu, cảm tưởng con cá vẫn còn tươi, mình căng thịt sữa... Ăn đến đâu mọi người cho cá linh vào nồi lẩu đến đó. Cả rổ rau to gồm điên điển là chủ lực, “hộ vệ” đi kèm có bông súng, ngó sen, cù nèo, rau rút nhìn thật là bắt mắt...

Đói bụng đã lâu, chúng tôi chén nhiệt tình. Thú vị nhất là khi vợ Hậu mời món tráng miệng, hóa ra là cá linh chiên khoai lang thơm giòn ăn rất khoái. Cá linh kẹp giữa hai miếng khoai lang mật, được chiên rất khéo tay, ăn vừa ngọt vừa bùi. Riêng món tráng miệng này ai thích chấm với nước mắm, chanh, tỏi, ớt cũng được.

Nhớ về bữa ăn trên sông nước Bạc Liêu, tôi lại thấy vị cá linh, điên điển, rượu đế ngọt thơm, chua chát đến là tình.

Bài và ảnh: HOÀNG VŨ