Từ vài chục năm nay khi kinh tế thị trường được công khai chấp nhận ở nước ta, vai trò của đồng tiền theo đó cũng tăng lên, mặt trái của đồng tiền có dịp được bộc lộ rõ. Lan truyền câu vè có vẻ đúng sự thật: “Tiền là tiên, là phật/ Là sức bật tuổi trẻ/ Là sức khỏe tuổi già/ Là cái lọng che thân/ Là cán cân công lý/ Tiền là hết ý!”.
Khi đồng tiền lên ngôi cũng chính là lúc đạo đức thêm xuống cấp. Có thể chỉ ra những biểu hiện tiêu biểu của sự xuống cấp đó.
Người ta lao vào kiếm tiền bằng mọi giá. Kẻ có cơ hội thì chạy chức, chạy quyền, đinh ninh rằng “quyền đẻ ra tiền”, có quyền là có tiền. Doanh nhân thì móc ngoặc với quan chức, biến thành sân sau của họ, để cùng nhau ăn chia các dự án. Buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả hàng nhái trắng trợn; nhập linh kiện rẻ tiền của Trung Quốc rồi dán tem nhãn mác Việt Nam để bán giá cao… Phương châm kinh doanh của nhiều doanh nhân bất lương là “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!”.
Không hiếm thấy ngoài xã hội là bạo lực nở rộ. Không biết từ khi nào gương mặt nhiều người Việt trở nên hung dữ. Chỉ một xung khắc nhỏ, va chạm xe hay bị coi là “nhìn đểu”, đều có thể dẫn tới đổ máu. Con chém cha vì bị mắng, vợ đổ xăng thiêu chồng, hàng xóm ra tay đâm nhau vì mở to loa nghe nhạc…
Sự trung thực bị o ép, gian dối mở rộng đất diễn. Người ta đua nhau mua bằng giả, hoặc tệ hại hơn, học giả để lấy bằng thật. Người ta bịa ra thành tích rởm để nhận huân chương, thậm chí để được phong “anh hùng"(!). Đặc biệt kinh sợ là người ta đã nhận hối lộ để nâng điểm cho hàng trăm thí sinh từ trượt thành đỗ, thậm chí để đỗ “thủ khoa”(!) khi điểm thật chỉ là 2 điểm cho 3 môn!
Tình trạng vô cảm trước tai họa cũng là một biểu hiện nguy cấp của đạo đức xã hội. Trong cuộc sống thường ngày, không ít khi ta gặp cảnh người bị tai nạn nằm dưới đường không thấy ai dừng xe lại cứu giúp. Xe khách bị lăn xuống vực, nhiều người chạy xuống, đáng trách thay, lại chỉ để hôi của!
Người ta đánh mất niềm tin vào chính mình để mù quáng tin vào thần thánh. Kỳ quặc thay khi thấy cảnh hàng chục nghìn người chen chúc nhau, đội mưa đội nắng, bỏ cả đống tiền để “dâng sao giải hạn”, để “thỉnh vong giải oan”-những việc làm không hề có trong Phật pháp. Thật nguy kịch khi có cảm tưởng rằng cả xã hội dường như đã và đang bị thần thánh dẫn dắt!...
Những tật bệnh khá phổ biến kể ra trên đây chứng tỏ thực trạng xuống cấp của văn hóa đạo đức xã hội đã ở mức độ nguy hiểm.
Thông qua những cuộc điều tra xã hội học, chúng ta có thể không quá khó để định lượng những bất cập thuộc về lối sống, nếp sống, như: Vượt đèn đỏ, phóng nhanh lạng lách, xả rác bừa bãi, cho người tiêu dùng ăn thực phẩm bẩn, chen lấn xô đẩy nhau ở những nơi lẽ ra phải xếp hàng, táy máy ăn cắp vặt ở các siêu thị, phóng uế bừa bãi nơi công cộng, bạo hành với phụ nữ và trẻ em v.v...
Văn hóa đạo đức xã hội đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn tin rằng quá trình đáng buồn này trước sau cũng sẽ bị chặn lại bởi theo lẽ đời, cái thiện phải thắng cái ác; người tử tế lương thiện sẽ cùng nhau đẩy lùi cái xấu để xã hội không chỉ yêu cầu có tăng trưởng kinh tế mà còn cần dành cho văn hóa, trước hết là văn hóa đạo đức xã hội, một vai trò là nền tảng tinh thần bảo đảm cho sự phát triển bền vững.
TSKH PHAN HỒNG GIANG