Những bậc thang thời gian nhiệm màu

anh đoán vu vơ mùa vàng Mù Căng Chải

ruộng vùng cao ai chờ đổ ải

ngựa tung bờm dựng vó luống cày...

leftcenterrightdel
 

 

Bài thơ em chín bậc cung mây

bậc phút giây, bậc ngày, bậc tháng

có bậc nào cho anh phía mưa hay nắng

bậc đỉnh trời gió cuộn hây hây...

 

Thế giới trong bàn tay

Thế giới này chật hẹp phải không

bạn đã qua một phần tư quả đất

Teheran đang mùa đông giá buốt

Caspi mênh mông ấm lại lòng người.

 

Kết nối Đông-Tây mắc võng nụ cười

cô gái đạo Hồi đôi mắt nhóm lửa

tấm thảm Ba Tư dệt thêu từ huyền sử

thời đại hoàng kim chuyện kể rất dài...

 

Thế giới này dang rộng vòng tay

cùng cưỡi ngựa đi câu và trượt tuyết

câu ví, giặm vít cong biển biếc

để quan san muôn dặm một nhà...

 

Hoài niệm

Đêm qua vuột mất câu thơ

bình minh đứt ruột vẫn chưa thấy về

đôi mắt sau bóng bồ đề

sẩy chân tôi lạc bốn bề lá răm...

 

Cuộc đời rút ruột tơ tằm

nong buồn giáp hạt trên vành ruộng dâu

đêm qua lấm tấm bèo dâu

câu thơ dép lốp về đâu giữa trời?

leftcenterrightdel
 

 

Câu thơ chằm buộc áo tơi

miền Trung nà nuột nụ cười giòn tan

câu thơ vỡ hạt thở than

con đường hoài niệm bạt ngàn cỏ may...

 

 Lục bát về trời

(Tưởng nhớ nhà thơ Lê Đình Cánh, cựu giáo viên TNXP ở Trường Sơn)

Anh đã mang lục bát về trời

mải miết cùng hoa cỏ

anh vẫn thế nhẹ nhàng mây gió

ẩn ức gì câu thơ lang thang?

 

Con đường thơ những năm hành quân

thầy dạy chữ giữa Trường Sơn lửa đạn

“Tiếng hát át tiếng bom”, “Ba sẵn sàng” ra trận

thơ vịn người, người vịn vào thơ

nay chiến tranh đã lùi xa

câu hò xứ Thanh nặng hồn thi sĩ

góc khuất trong đời chọn mặt gửi thơ anh...

 

Mẹ ra Hà Nội(*) một ngày mơ xanh

thành phố khác nhà quê khó quen

di chứng đạn bom thành tế bào lạ

anh ra đi nhẹ nhàng

câu lục bát nằm lòng người ở lại

anh viễn du và còn viết mãi

Di ảnh cười sao câu thơ đau?

(*) Một bài thơ nổi tiếng của Lê Đình Cánh

 

NGÔ ĐỨC HÀNH