Nguyễn Hữu Quý tâm sự: "Tôi thích sống trong một thế giới biết ơn. Khi biết ơn là ta đã biết khiêm nhường, biết cách phong tỏa những kiêu lộng để sống bình tĩnh và tử tế... Tôi dùng thi ca để khẳng định giá trị mẹ một cách giản dị và chân thực. Bởi, đó là những gì có trong mẹ; chẳng cần đánh bóng tô hồng khuếch khoác gì cả. Mẹ được soi chiếu qua cuộc đời tôi, từ những thăng hoa và bầm dập không kể xiết. Cái tình mẫu tử đích thực đủ sức tỏa sáng vào mỗi hoài niệm, ngẫm suy của người cầm bút trên tinh thần nhân văn của nhân loại bao la...".
Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ về mẹ của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý.
Khúc đồng hành mẫu tử
Mẹ ơi,
con tin ở chốn xa xăm
mẹ vẫn dõi theo con như hằng bảo lưu ký ức
mẹ con ta vẫn bên nhau như hơn năm mươi năm trước
mẹ là con khi san sẻ bát cơm thường.
Mẹ còn đây thấp thoáng nắng sương
vạt nâu bạc trở hai chiều gió nổi
hai phía giang sơn
nơi trập trùng bóng núi
nơi biển hóa mây bay trên ngọn buồm xa.
Mẹ cúi xuống là vòm trời bất tử
thánh thót cơn mưa rơi ướt mặt cánh đồng
vượt dông bão
cất lên vai miền nắng
mẹ gánh rì rào bông hạt về con...
Con vẫn chờ ngôi sao mọc sớm
sau chiêm bao thấy mẹ trở về
con đã khóc khi mình còn thơ bé
gối đầu lên ngực mẹ mênh mang.
Và con tin mẹ chưa hề ngưng sống
trong mỗi tế bào, trong từng giọt máu con
tình yêu thương mẹ truyền, con giữ trọn
khúc đồng hành mẫu tử chẳng ngừng trôi...
Đừng kể công cho mẹ
Mẹ vẫn thường cười hay mắng yêu khi lau mồ hôi cho ta
mỗi lần đi chợ gần, chợ xa
mẹ chẳng bao giờ quên mua những giấc mơ cho con của mẹ
mùi mồ hôi trên mấy đồng tiền lẻ
càng đi xa càng nhớ,
kể công cho mẹ, bằng thừa!
Đừng kể công cho mẹ
người ăn ít nhất trong mỗi kỳ giáp hạt
lưng đẫm mồ hôi chông chênh mùa gặt
mẹ như cánh đồng chìm cuối dòng sông
có bông lúa vớt lên từ đỉnh lũ
kể công cho mẹ, bằng thừa!
Nhà dột cơn mưa
dáng mẹ thức trong chập chờn ánh chớp
giọt khuya nào lỡ làm mẹ ướt
năm mươi năm sau về lại giữa chiêm bao
mẹ vẫn chưa kịp thay áo,
kể công cho mẹ bằng thừa!
Đừng kể công cho mẹ
thời bốn quả bom trên một đầu người
quang gánh ngược xuôi
đi tìm cái ăn, cái mặc
cho con không bỏ lớp,
kể công cho mẹ, bằng thừa!
Con chưa lớn khôn, mẹ bị bom bi mất
cuộc đời dừng ở tuổi ba mươi ba
xót xa
con thấy mình có lỗi
con vượt qua nỗi đau
bằng lòng thương nhớ mẹ
đừng kể công cho mẹ,
kể công cho mẹ, bằng thừa!
Ngó về cồn cát
Ngó về cồn cát chang chang
hao hao dáng mẹ từ làng bước ra
vai gầy gánh nỗi gần xa
bước rừng, bước biển đi qua mặt trời.
Bóng in cát bỏng, không lời
dép mo cau của một thời xửa xưa
nón quê đã chạm đỉnh trưa
đựng trong túi áo tiếng đùa của con.
Cứ như... mẹ vẫn đang còn
cuối sông iu ấp vuông tròn mai sau
cứ như... mẹ chẳng còn đau
nụ cười không một nét nhàu thời gian.
Hiếm hoi dài ngắn thở than
câu ru đẩy những cơ hàn ra xa
đọt khoai chấm ruốc đậm đà
canh bầu một bát cả nhà mát chung
Chua là bần, chát là sung
lá vằng thì đắng tận cùng tháng năm
nuôi con mẹ ướt chỗ nằm
võng đay vẫn buộc trăng rằm ầu ơ...
Khi gió Lào cất lên
Khi gió Lào cất lên
trong đám lá bầu xanh có những nốt nhạc trắng
ạ...ơi... lúc tôi im lặng.
Ngày thêm ngày chói sáng
những nốt nhạc xanh thế chỗ, âm thầm
lớn dần lên
trên giàn ca dao của mẹ.
Ngược thời gian, lặng lẽ
trên một chuyến tàu oi ả ít người đi
tôi đồng hành thơ bé
xa xa
bóng mẹ
vườn xưa...
Trở về
tròn bóng nắng trưa
củ khoai bẻ nửa gió lùa chang chang
bát canh ngọt mát vị làng
mẹ như bằng trắc cũ càng đất đai.
Ngỡ đã phôi phai theo năm rộng tháng dài
tất cả nguyên vẹn mẹ
ôi, tình yêu lẽ nào kỳ diệu thế
khi gió Lào cất lên!
Con nghĩ về mẹ
Mưa nắng chằm vào đời mẹ
chiếc nón ca dao che chở những lở bồi
con nghe khi cánh đồng trở dạ
mấy lứa phù sa hon hỏn bên trời.
Con biết chứ ngổn ngang mây bão
thắt ruột bốn phương, mẹ lưu một chốn về
gieo cổ tích, nắng lên, hoa thành gạo
gồng gánh núi non mộc miên đỏ dầm dề.
Là mẹ đấy, bao lần con rong ruổi
vui xứ người quên đom đóm bay ra
mẹ im lặng bậc thềm mòn ngồi đợi
những bước chân lẫm chẫm thuở dưa cà...
Là mẹ đấy, chẳng hùng hồn diễn thuyết
túi ba gang đựng cau chát, trầu cay
ru bát ngát bằng nhấp nhô tiếng Việt
bát ngát ngủ rồi mẹ buộc gió vào cây.
Là mẹ đấy, người đầu tiên nhức nhối
khi chúng con lỡ mắc phải lỗi lầm
nước mắt ướt vạt chiều mẹ gọi
con lại về dụi mắt khói hoàng hôn.
Hạnh phúc ư, là lòng ta đầy mẹ
trong cuộc đời vốn dĩ đã héo, tươi
hạnh phúc ư, là sau bao dâu bể
giữa quê nhà con cất tiếng Mẹ ơi!