Những lùm cây luôn lớn lên, già đi, trổ hoa, rụng hoa... một cách thật thảnh thơi nếu như không ai động tới, thật ít ai động tới. Chúng khiến tôi nghĩ tới những khu vườn ở vùng Chernobyl. Sau tai nạn phóng xạ kinh hoàng, người ta nói phải mất ít nhất 3 ngàn năm nữa thì Chernobyl mới có thể lại là nơi con người tiếp tục sinh sống. Nhưng mới chỉ có vài thập kỷ thôi, thị trấn bị bỏ quên này đã biến thành một khu rừng rậm rạp biếc xanh, với rất nhiều muông thú, thậm chí có cả những loài đã nằm trong sách đỏ. Tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu chúng từ đâu tới? Chúng đã làm thế nào để băng qua những phố xá đầy người và xe cộ? Và chúng đã thích nghi thế nào để có thể tồn tại thật hạnh phúc trên những vũng nước và lùm cây đầy phóng xạ? Nhưng có một điều tôi đặc biệt thích, khi người làm phim tài liệu đúc kết một câu đại ý: Khi con người bỏ đi thì thiên nhiên trở lại.

Ở đây, nơi tôi đang đứng, người ta đang để cho thiên nhiên được thở hơi thở tự do của nó. Nó tự do đến nỗi khiến cho ai đặt chân đến cũng không muốn nói to, không muốn đi nhanh, không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì u tối.
Đứng yên ở bên hồ nước đầy. Hồ yên tĩnh, điềm nhiên. Có những lúc thế này, tôi nghĩ người ta sẽ không còn một ham muốn nào khác ngoài việc hòa mình tan ra như một giọt nước trong hàng triệu giọt nhẹ bỗng đang rơi xuống từ trời.

Không có câu hỏi nào cần trả lời, không có câu trả lời nào đợi một câu hỏi.

Tôi nghĩ, mình đã sống thế nào đó, thật là đích đáng, để rồi cuối cùng vẫn vẹn nguyên là một dòng nước, đủ mạnh mẽ, đủ mềm mại, luôn chảy về phía trước.

Tôi đứng yên khi nước đang trôi dưới chân. Những con chim nhỏ cắm cúi sục mỏ xuống dưới sâu tìm đồ ăn và đậu như một nắm lá khô trên mặt nước. Tôi thích cái cảm giác an toàn mà mình đang tựa vào, như mấy bông hoa trĩu xuống vì ướt đang tựa vào vách núi sau lưng chúng. Dù sao, cảm giác an toàn khiến người ta thật muốn sống bình yên đến tận cùng, hôm nay, hiện tại...

Khi đứng trên hòn đảo bé xíu trong cơn mưa nhỏ dài lê thê, tôi đã nghĩ rằng mình có thể bỏ lại tất cả ở trong bờ đất kia. Cái bờ đất có những cây thân thảo mảnh dẻ đang trổ hoa và phía sau chúng là tàng cây thẫm tối. Những tàng cây vươn lên bầu trời đầy mây, che phủ mặt đất dưới chân, và lũ ễnh ương, chão chuộc đang cất lên những tiếng ộp oạp thì thùng trong cái ẩm ướt của cỏ. Có những loài bò sát kỳ lạ thế. Người ta bảo, mặc dù tiếng chúng to như tiếng của một con bò mẹ đang gọi con bị lạc nhưng thực tế, cơ thể chúng còn bé hơn cả một con ếch. Tôi hình dung ra vẻ kinh ngạc của bản thân nếu như đi sâu vào dưới những gốc cây kia và tìm cho ra bằng được cái con vật kỳ dị ấy. Nó như một minh chứng cho việc khi không làm được gì ra hồn thì sẽ tự an ủi bản thân bằng việc hét lên thật to. Thứ tiếng đại diện cho sự tự ti và tuyệt vọng. Có lẽ nào như thế chăng?

Tôi thích những lúc ở trong cảm giác được rũ bỏ như rũ những hạt nước rơi khỏi áo. Ai rồi cũng phải gánh những gánh trĩu nặng trên vai. Ai rồi cũng phải đi qua những đoạn dài lầy lội, khúc khuỷu. Ai rồi cũng phải cất lên những khúc mỏi mệt rời rã trước bao câu hỏi của kiếp người... Thế nên, sự rũ bỏ, dù chỉ là cảm giác và chỉ tồn tại trong chốc lát, đã giống như được thức dậy sau một giấc ngủ tĩnh lặng, no đủ và thấy những tia rạng rỡ ngược lên ở chân trời...
Khoảnh khắc này khiến tôi nhớ những bình minh đã xa thật là xa. Đấy là khi tôi thức dậy lúc gà bắt đầu gáy râm ran khắp thung lũng, và ngoài sân sương mù đang đặc quánh như có thể dùng thìa mà múc bỏ vào miệng được. Tôi mở hé cánh cửa đầu hồi để sương không lao sầm vào nhà, lách ra, xuyên qua hè ẩm ướt và chui vào bếp. Đêm trước, mẹ đã ủ một gộc củi to để chỉ cần cho một nắm phoi bào vào đấy, thổi khẽ một hơi là ngọn lửa hồng bùng lên. Tôi nấu một món gì đó để ăn sáng trước khi đi học. Một món chỉ để đầy cái dạ dày của con nhà nghèo. Rồi ngồi ăn bên bếp và nhai thật khẽ để còn cảm thấy ngoài kia có một cơn gió đang thổi ra từ trong khe núi, nó đẩy những chiếc lá hồng khô trôi trên sân. Tôi lúc nào cũng thích nghe tiếng những chiếc lá trôi trên sân. Gió sẽ dồn chúng thành một đống ở góc sân, phía sát vườn, gần mấy luống lay ơn thóc mà mẹ tôi mới trồng. Những bình minh ấy chỉ dần sáng lên. Suốt mùa đông dài lê thê thật hiếm những ngày trời quang từ sáng sớm, đủ để những tia màu vàng chói lóa xiên thẳng lên từ phía sau những dãy núi răng cưa đều chằn chặn như lưng rồng.

Tôi lúc nào cũng thích bình minh. Nó không đơn thuần là dấu hiệu của một ngày mới đang đến, nó luôn chứa đựng cả những ước muốn nằm tận đáy sâu mà tôi dành cho ngày hôm đó, và cả những ngày tháng tiếp theo.
Những cái cây đang thở và lấp lánh những đôi mắt lá. Cái cây của tôi vẫn kia, đứng yên bên hồ và vươn tán biếc xanh ra. Tôi vừa mới đứng tựa vào gốc của nó, vòng đôi tay mỏi của mình lên nó, tựa vai mình vào nó và thở những hơi thật khẽ để không làm tan biến đi cái cảm giác yên tĩnh tuyệt đối. Tôi cảm thấy ở đây, lúc này, cái cây đang chìa ra một bàn tay để tôi nắm lấy...

Khi tôi đi xuyên qua sương mù để đến trường, nước đọng thành những giọt lớn trên mi mắt. Giờ tôi vẫn nhớ những giọt nước nặng trĩu, trong veo, và tôi luôn để mặc chúng lúc lỉu, dù là nhìn cái gì cũng lòa nhòa đi. Những giọt nước khi quá nặng sẽ rơi xuống má, buốt lạnh. Còn như bây giờ, tự dưng tôi muốn nói lời cảm ơn cơn mưa vì nó đã gột đi toàn bộ những hạt bụi li ti nếu có đã từng đậu trên những cánh hoa sau lưng tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn cái cây của tôi. Dưới vòm trời đầy mây, mùi hương vừa hư ảo, vừa thân thuộc đang phả ra như hơi thở.

Cái cây đã ở đây từ năm trước, thập kỷ trước, thế kỷ trước, dường như chỉ để đợi có lúc tôi từ phía đầu kia của thành phố đi đến.

Và rồi tôi nghĩ, mình có đi đâu cũng muốn quay về...

Tùy bút của ĐỖ BÍCH THÚY