Năm đó tôi còn trẻ lắm. Mới 19 tuổi đã thành anh lính không dám nói là thiện chiến nhưng đã cực kỳ dày dạn. Tôi cùng đơn vị chiến đấu ở Mặt trận Phước Long. Hôm ấy vào quãng những ngày đầu tháng 1-1975, tiểu khu Phước Long đã thất thủ. Lính cao xạ nên bao giờ cũng chậm chân hơn cánh lính bộ binh. Thị xã Phước Long là tỉnh lỵ đầu tiên tôi được đặt chân đến từ ngày vào chiến trường. Bởi thế nên cái gì với tôi cũng lạ lẫm. Trước đó dù đã đóng quân cả năm trời ở Lộc Ninh, thủ phủ của vùng giải phóng Đông Nam Bộ thì đó cũng chỉ là một thị trấn nhỏ. Thị xã hầu như không còn dân. Quang cảnh chiến trận hoang tàn và thảm khốc. Trước khi Phước Long thất thủ, không quân Sài Gòn đã tiến hành đánh hủy diệt thị xã này bằng bom xăng. Ở một góc phố tôi phát hiện một xác người không rõ thường dân hay binh lính phía nào bị thiêu cháy. Trắc ẩn, tôi vào một nhà dân gần đấy lấy ra tấm chiếu ni lông để đắp cho cái xác. Vừa trải cái chiếu ra chưa kịp đắp thì thấy động đánh nhoằng, cả một khối ruồi đen đặc đang bu trên cái xác túa lên ào ào bay tán loạn. Tôi sây sẩm mặt mũi vì bị đàn ruồi bất ngờ va đập tấn công khắp người. Không một cảm giác rõ rệt, tôi khuỵu xuống và lịm đi không còn biết gì nữa.

Sau này thì tôi biết đấy là thời điểm tôi bị cơn sốt rét ác tính quật quỵ. Cú ruồi bay chỉ là trùng hợp hoặc giả thêm thắt chút ít tác động tâm lý. Đồng đội đã đưa tôi đi quân y viện dã chiến cách đó vài chục cây số trong một cánh rừng ở hậu cứ Lộc Ninh.

Minh họa: Phùng Minh

Ảnh hình đầu tiên tôi nhận biết được khi tỉnh lại là một chiếc hầm ngòm ngòm đen không ánh sáng. Trí não chưa hồi phục nên tôi chẳng thể biết tình cảnh mình lâm vào. Chợt đường hầm hừng lên bởi một bóng trắng nhòa nhòa rồi lan ra lớn dần thành quầng sáng. Mắt tôi dần mở theo quầng sáng ấy. Và kỳ lạ trong bức bối ngột ngạt nóng như thiêu đốt, tôi như được gặp một lạch suối mát lạnh rườn rượt tràn chảy cơ thể. Cứ thế trí óc tôi dần hồi tỉnh và rồi quầng sáng loang ra tan dần và tụ lại rõ hình hài của người con gái mặc áo blouse với một khuôn mặt rất đỗi dịu dàng. Bất chợt tôi thấy thoảng đến một mùi hương nồng nàn. Mùi hương cho đến thời khắc ấy của đời trai tôi chưa hề biết đến. Tôi đã nhận ra mình đang nằm trong lán hầm điều trị và cái bóng trắng kia là một nữ quân y sĩ.

- Tỉnh lại rồi đấy chàng trai.

Tiếng nói dịu ngọt cất lên. Miệng đặc quánh và chiếc lưỡi cứng đờ khiến tôi không thể thốt thành lời.

Ra thế. Cơn sốt rừng ác tính đã khiến tôi hôn mê gần tuần lễ trong trạng thái sốt 41 độ. Sốt rét ác tính có lẽ là điều lính tráng miền Đông sợ nhất. Nó từng quật ngã nhiều sức trai vĩnh viễn không thể gượng dậy. Vậy là tôi bội phần may mắn thoát khỏi tử thần. Tỉnh lại nhưng phải rất nhiều ngày sau cơ thể tôi mới dần hồi phục. Bết bệt thêm cả tuần lễ tôi mới run rẩy chập chững lần đi những bước đầu tiên như thuở nào mẹ tôi uốn nắn cầm giữ cho tôi bước chân đầu đời. Đôi tay mạnh khỏe tuổi thanh xuân giờ bần bật những nhịp rung không thể cầm nắm bất cứ vật gì. Cái miệng cũng vậy, cơm cháo đút vào nhưng rất khó điều khiển cứ chực trào ra. Từ thằng trai phố sáu chục ký lô tôi tóp tọp chỉ còn chưa đầy bốn chục. Di chuyển tôi phải dùng gậy chống. Gậy là thân cây mì (sắn) mảnh khảnh. Chỉ vậy nhưng nó đủ lực để thân thể tôi tựa vào. Trong những ngày ấy, cái bóng trắng và mùi hương kỳ lạ luôn ngập tràn trong trí tưởng và cảm xúc của tôi. Sau này thì tôi biết những thứ đó không phải ảo giác mà nó đến từ chị, người nữ quân y sĩ đã trực tiếp điều trị trả lại sự sống cho tôi. Chính là chị dìu tôi từng bước chân, xúc cho tôi từng thìa sữa, thìa cháo ở thời khắc thập tử nhất sinh.

Tên chị là Ngân. Chị hơn tôi dăm tuổi, vào chiến trường trước tôi vài năm, đang là y sĩ điều trị, phụ trách lán bệnh của tôi. Lán có chục thương bệnh binh và tôi trẻ nhất. Dĩ nhiên chị Ngân dành cho tôi sự chăm sóc có chút ưu ái. Ngoài việc là cậu lính nhóc, tôi còn là đồng hương Hà Nội với chị. Đấy là tôi láng máng nghe đám lính cùng lán láo kháo chứ thực chưa một lần tôi với chị tâm sự cùng nhau. Có lần khi tôi đã gượng sức, chị mang đến dúi cho tôi nửa ký đường phên. Đó là thứ quà quý thậm chí là bảo bối của người bị sốt rét háo ngọt vô cùng. Vì chuyện này, tay lính lái xe nằm cạnh tỏ ý ghen tức dù giọng gã đầy vẻ hào sảng kiểu đàn anh. Chú mày ít tuổi chứ không trúng số độc đắc đấy, Ngân thích chú mày. Tôi nhoẻn cười hiền lành. Kiểu cười của một người biết mình là ai. Thâm tâm tôi coi Ngân như một người chị thật sự yêu quý. Vả lại đến thời điểm ấy tôi vẫn là một chàng trai mít đặc chưa hề có một mảnh tình lưu giữ. Nhưng tôi không giấu lòng mình, chị với tôi như một điều gì đó mát lành và trái tim tôi khi bên chị đã biết đập lạc nhịp.

Thấm thoắt qua hai tháng nằm viện, tôi lại sức và đã có thể đi lại mò mẫm trong vùng hoặc để thăm thú bạn bè và nhiều hơn là kiếm chác đồ ăn, thức uống. Hậu cứ đơn vị tôi cũng nằm trong vùng này, tôi có nhiều bạn bè. Hôm ấy tôi nổi hứng ra suối. Trai thành phố nhưng trải qua mấy năm sơ tán về quê ngoại Hà Nam nên tôi chẳng kém cạnh gì với những dân quê chính hiệu sát cá. Khúc suối gần quân y viện có nhiều cá trú trong những hang hốc ven bờ.

Đang mò mẫm dưới suối thì tôi thấy có tiếng người. Chính là chị và gã lái xe tôi không mấy thiện cảm. Gã lính đeo ba lô. Hồi sáng gã lính đã chia tay cả lán xuất viện về đơn vị. Họ đi đến gần khúc suối. Tôi không muốn chị nhìn thấy mình nên lẩn vào một hõm đá kín đáo. Hai người chia tay nhau. Và tôi sững sờ khi thấy chị Ngân ôm lấy gã lính. Thì ra họ yêu nhau từ bao giờ. Nụ hôn dài dằng dặc. Và họ quấn lấy nhau ngay sau đó. Thề có giời cao đất dày, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người con gái nguyên sơ đến vậy. Tôi như muốn thu mình nhỏ lại, nhỏ nhất có thể. Vì cái gì tôi cũng chẳng rõ. Thời gian trôi đi vô cùng căng thẳng với một thằng trai non dại như tôi. Đúng lúc họ đang dính chặt vào nhau thì cả cánh rừng vang động. Một thằng F5E của không lực Sài Gòn đánh chác ở đâu không biết ào qua thả hú họa một quả bom phá chắc còn sót lại. Quả bom nổ sát sạt khúc suối, mảnh văng rào rào, khói trùm kín chỗ tôi và hai người đang tình tự. Phản xạ, tôi đứng bật dậy khỏi chỗ nấp. Thấy chỗ hai người lặng phắc, tôi hoảng sợ lao đến. Cái gì kia, mặc quả bom nổ gần còn vương khét, mặc khói tỏa mịt mù họ vẫn trong nhau mê đắm. Thấy tôi, chị thoáng khững lại. Tôi ngượng ngập chạy vút về quân y viện trong một sự bối rối chưa từng.

Hôm sau có vẻ như chị muốn nói với tôi điều gì đấy. Tôi chưa qua được sự sượng sùng hôm trước nên lảng tránh chị. Cứ thế có một điều gì đó rất khó nói giữa chị và tôi. Được dăm hôm như vậy, tôi lên gặp ban chỉ huy xin ra viện. Đơn vị tôi đang chiến dịch đường 14 ác liệt, tôi muốn về đơn vị chiến đấu. Dù chưa đủ sức khỏe xuất viện nhưng trước sự cương quyết và chính đáng, nguyện vọng của tôi được chấp nhận.

Tôi khoác ba lô tần ngần nhìn chiếc hầm lán điều trị nơi tôi từng gắn bó hơn hai tháng trời rồi lững thững bước. Tôi ước ao được nhìn thấy chị trước lúc tôi ra đi. Vậy là chị không muốn gặp tôi. Có thể chị còn đang giận. Đúng, em thật trẻ con, tha lỗi cho em. Em đi đây.

 Đến gần khúc suối hôm trước, từ xa tôi đã nhìn thấy chị. Một bóng trắng, chị mặc blouse. Chân tôi rảo nhanh hơn nhưng mắt tôi mờ đi. Bóng trắng loang ra thành một quầng sáng và đọng lại trên khuôn mặt dịu dàng của chị. Tôi và chị đứng đối diện nhau. Chị dịu dàng nói gì đấy tôi không nghe rõ hết. Chỉ đến khi chị nói em hãy hiểu cho chị. Anh đang đi vào cuộc chiến cuối cùng, cả em cũng thế... Thương chị quá, tôi choàng ôm lấy chị. Tóc chị xòa vào khuôn mặt măng tơ của tôi. Bỗng tôi giật phắt người. Mùi hương nồng nàn bấy nay xoa dịu chở che tôi chính là hương tóc của chị. Hương tóc, tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Hơn một năm sau, từ Hà Tiên tôi được ra quân đợt đầu. Xe đơn vị chở tôi về Sài Gòn tập kết vào binh trạm để ra Bắc. Tranh thủ những ngày chờ đợi tôi lần tìm về quân y viện dã chiến của chị. Lần mò mãi cũng tìm ra. Đơn vị chị đã giải thể để nhập vào một quân y viện lớn của quân khu. Mãi rồi tôi cũng biết được tin tức chị. Sau ngày chia tay người yêu, chị có thai. Đúng ngày 30-4 khi hành tiến vào Sài Gòn ở hướng tây nam, xe anh trúng đạn. Anh ngã xuống ngay sát giờ chiến tranh kết thúc. Cuối năm 1975, chị sinh con và khi nhận được tin anh sau đó, chị đã bồng con xin chuyển đơn vị về Hà Nội.

Tôi đã dày công tìm chị bằng mọi cách nhưng không tài nào lần ra manh mối. Có thể chị đã ra quân về quê anh sinh sống, cũng có thể chị vẫn ở Hà Nội trong một đơn vị nào đó hay là chị tiếp tục tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc? Bao nhiêu câu hỏi về số phận chị không có đáp số khiến tôi ân hận vô cùng. Ngày đó sao tôi lại có thể vô tâm không xin chị địa chỉ. Tại sao?

Đời người là như vậy, có những điều khiến ta phải suy nghĩ suốt cuộc đời. Nghĩ về chị, tôi chẳng thể nào quên cái bóng trắng áo blouse và hương tóc nồng nàn. Ân hận nhưng tôi biết những gì chị mang đến cho tôi là những niềm vui mãi mãi và có lẽ nghĩ về tôi, chị cũng như vậy.

Mười năm sau chiến tranh, tôi kết hôn với một bác sĩ như sự đầy duyên của định mệnh. Hai mươi năm sau chiến tranh tôi viết một cuốn tiểu thuyết (*) có hình bóng chị trong nhân vật nữ y sĩ một quân y viện. Và đó là mối tình lớn đầu tiên của tôi. Kết thúc tiểu thuyết tôi viết: “Mùi hương nồng nàn lan tỏa. Quen thuộc quá tôi vừa nhận ra đó là hương tóc của người đàn bà năm nào. Không thể nhầm! Hương tóc-một góc cuộc chiến tranh của tôi”.

Hà Nội 27-3-2020       

(*) Tiểu thuyết “Tàn đen đốm đỏ”- Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 1995

Truyện ngắn của PHẠM NGỌC TIẾN