Nửa năm trước, Fischl và mẹ là Lucy đã bị người bố nghiện rượu chối bỏ. Hai mẹ con tìm đến thị trấn Haven, ở nhờ trong một căn phòng nhỏ của người họ hàng. Lucy rất giỏi may vá, cũng rất thạo việc nội trợ, cô có thể gánh cả gánh nước đầy, vừa nhanh vừa chuẩn, còn rất khéo tay cắm hoa, cho nên mọi người thường nhờ Lucy đến làm các việc vặt trong gia đình, còn cho mẹ con cô một mảnh đất trên núi để trồng rau. Hai mẹ con bắt đầu cuộc sống nơi xứ người.

Không lâu sau, hiệu trưởng của ngôi trường duy nhất trong thị trấn đã tìm đến Lucy bày tỏ muốn mời Fischl học miễn phí tại trường. Trường có hơn 20 học sinh, nhỏ nhất mới 6 tuổi, lớn nhất 13 tuổi, tất cả học trong cùng một phòng học với các trình độ từ lớp 1 đến lớp 8. Tới trường, nhìn cảnh các bạn học tập, Fischl bắt đầu cảm thấy vui vẻ trở lại.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Một năm sau, Fischl lại rơi vào phiền muộn khi biết tin mẹ của em chuẩn bị đi bước nữa với người đàn ông có tên Jason. Jason là thợ phát rừng khỏe mạnh nhất thị trấn. Ngày thường, ông hay qua giúp Lucy công việc nhà, dần dần Lucy cảm mến người đàn ông có tấm lòng độ lượng và rất nhiệt tình ấy.

Dù không thích nhưng Fischl cũng không ngăn cản tình cảm của hai người. Rất nhanh sau đó, hai mẹ con đã chuyển đến ở trong nhà Jason.

Mỗi lần nghe giọng gọi mẹ ngọt ngào của Barbie (con riêng của Jason), Fischl cảm thấy như thứ quý giá nhất của cô bé đã bị người khác cướp mất. Hơn nữa, Lucy đối xử rất tốt với Barbie và còn hay gọi cô bé là “cục cưng”, có lúc còn ôm vào lòng cưng nựng.

Fischl vô cùng đau khổ, để hả giận, cô bé lén lấy chiếc váy mới của Barbie cắt rách một góc, vứt một chiếc giày xinh đẹp của Barbie ra ngoài cửa sổ.

Còn Barbie thì lại thấy vô cùng vui mừng khi được ở chung nhà với Fischl. Hằng ngày, cô bé cứ líu lo gọi “Chị ơi, chị ơi!”, lúc đi học hay tan học đều muốn khoác vai bá cổ “chị gái”. Một hôm, Fischl không may làm đổ bát sữa bò mà Jason vừa vắt xong, Barbie đã chủ động nhanh nhảu đứng dậy, nói là do mình không may làm đổ, thiếu chút nữa thì người cha cho cô bé một cái bạt tai.

Khi thời tiết chuyển lạnh, Fischl bị cảm, nằm bẹp trên giường. Barbie sau khi đi học về liền chạy ngay lại giường để hỏi han Fischl. Khi sờ lên trán Fischl, Barbie vô cùng lo lắng hỏi: “Chị ơi, chị bị sốt rồi sao?”. Fischl bỗng nghĩ ngay ra một kế để chơi khăm Barbie: “Đúng rồi đấy, chị bị mắc bệnh trọng, nếu như không có tiền để mua thuốc đặc chủng điều trị thì chắc chị sẽ không sống được bao lâu nữa”. Fischl nhìn Barbie với ánh mắt cầu xin: “Đừng nói cho ai biết nhé!”. Barbie hoàn toàn tin rằng đó là sự thật.

Ngày hôm sau, Jason và Lucy phát hiện ra tiền sinh hoạt phí trong ngăn kéo bị thiếu mất 100USD. Đối với họ, đây không phải là khoản tiền nhỏ. Sau một hồi truy vấn của bố mẹ, Barbie cúi đầu thừa nhận là mình đã lấy trộm số tiền đó, nhưng lại không nói là đã lén lút đưa số tiền cho Fischl mà chỉ nói là lấy để tiêu vặt. Jason không kiềm chế được cơn giận liền giáng cho cô bé một cái tát nảy lửa vào tai trái. Barbie chỉ thấy đầu óc như quay cuồng, nổ đom đóm mắt, đau tới mức cô bé đã khóc sướt mướt.

Sau việc đó, Jason rất hối hận, ông liên tục vò đầu bứt tai tự trách mình. Thấy thế, vợ ông đã ân cần động viên ông. Ông nội của Barbie cũng vô cùng tức giận với hành động của con trai, ông mắng Jason một trận: “Nếu bố nhìn thấy con đánh Barbie một lần nữa, bố sẽ đánh gãy chân con!”.

Trước khi đi ngủ, Fischl tỏ ra hối hận. Cô bé đến bên giường của mẹ, thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lucy sững sờ, bà rất tức giận, vừa quát vừa kể về câu chuyện của Barbie: “Con có biết Barbie thế nào không? Con bé sinh ra đã mắc bệnh viêm màng não, để lại di chứng động kinh, mỗi năm căn bệnh lại phát tác vài lần. Sau khi mẹ của Barbie lâm bệnh qua đời, ông nội và bố Jason đã dồn hết tình yêu cho cô bé. Barbie có tấm lòng lương thiện, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện, những người trong thị trấn yêu thương gọi con bé là “Thiên thần xinh đẹp xứ Haven”. Vậy mà con nỡ mang con bé ra làm trò đùa sao? Thật không xứng đáng là một người chị!”.

Dưới sự hối thúc của mẹ, Fischl đã lẳng lặng đi xin lỗi Barbie: “Xin lỗi, đều là do lỗi của chị...!”. Barbie cắt lời Fischl: “Không, không! Chị không cần xin lỗi gì cả! Chuyện chiếc váy hay chiếc giày em đều biết hết. Em không trách chị, thực ra, em nên vui mừng mới phải chứ! Ông trời đã đối xử với em thật tốt biết bao, đã cho em có mẹ mới, lại còn cho em có thêm một người chị thật xinh đẹp. Chị biết không, từ bé em đã mơ ước có một người chị. So với những gì em có được thì chuyện chiếc váy hay chiếc giày đều không xứng đáng được nhắc đến, chị à!”. Barbie chưa nói hết câu, Fischl đã khóc nấc lên, cô bé ôm chặt lấy Barbie, thì thầm: “Em chính là người em gái đáng yêu nhất của chị!”. Barbie nhoẻn miệng nở nụ cười thật hạnh phúc.

Fischl đã hoàn toàn chấp nhận Barbie, bắt đầu chăm sóc và quan tâm đến Barbie thực sự. Nhìn chúng, người ta luôn nghĩ rằng hai đứa sinh ra là để làm chị em ruột của nhau. Chúng thân nhau như hình với bóng, người trong làng gọi hai chị em là “Hai bông hoa hướng dương”. Dần dần, Fischl cũng bắt đầu cảm nhận được những khổ đau mà Barbie đang phải gánh chịu.

Một hôm, trên đường đi học về, Barbie phát bệnh, lên cơn co giật toàn thân rồi ngã gục xuống đường, sùi bọt mép, trông chả khác gì một con cá bị rơi trên sa mạc, nằm thoi thóp. Fischl vô cùng hoảng sợ. Người qua đường nhìn thấy dặn Fischl không được đụng vào Barbie, sau đó họ cho cô bé uống nửa ly nước ấm. Nửa tiếng sau, Barbie tỉnh lại. Fischl vô cùng đau xót ôm chặt lấy cô bé. Barbie mặt lấm tấm mồ hôi, giọng yếu ớt: “Chị gái, em không muốn bị thêm thế này một lần nào nữa, hình như em sắp chết rồi!”. “Ngốc ạ, em sẽ chẳng sao hết!”, Fischl nói: “Bất luận có chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn ở bên cạnh em!”.

Như một dự báo bất hạnh cho hai cô bé, nửa năm sau, khi vợ chồng Jason và Lucy vào thành phố đi bán nông sản, một vụ tai nạn đã xảy đến cướp đi sinh mạng hai người. Ngày tổ chức tang lễ, Fischl và Barbie ôm nhau khóc nức nở, chúng thực sự “ngấm” thế nào gọi là mất đi người thân. May sao, những người trong thị trấn đã cưu mang ba ông cháu để họ tạm sống qua ngày.

Biến cố lớn trong đời đó đã làm cho Fischl trưởng thành nhanh chóng. Cô bé học cách nấu nướng, giặt giũ, lo toan cho cả gia đình. Cứ vài ngày Barbie lại phát bệnh một lần, nhưng Fischl đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Mỗi lần thấy triệu chứng Barbie chuẩn bị phát bệnh, Fischl lại đặc biệt chú ý đến em gái, luôn theo sát cô bé, bởi nếu chẳng may Barbie phát bệnh mà bên cạnh không có ai thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Càng lớn lên, mật độ phát bệnh của Barbie càng dày. Bác sĩ nói nếu không điều trị ngay thì chắc Barbie sẽ không sống qua 20 tuổi. Nhưng chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ. Fischl rơi vào lo lắng trầm cảm, ông nội thì tuổi đã cao, cả hai chị em đều phải dựa vào lòng tốt của bà con lối xóm mới có đầy đủ miếng ăn, thế thì lấy đâu ra số tiền viện phí lo cho em được chứ?

Fischl nghĩ tới việc viết một bức thư gửi đăng báo tìm kiếm sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Bức thư đã đến tay tổng biên tập một tờ báo có tiếng. Ông rất cảm động khi đọc bức thư và biết về hoàn cảnh của ba ông cháu. Sau đó, tờ báo đã đăng bức thư kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người. Những độc giả nhiệt tình đã liên tục gửi thư và gọi điện đến tòa soạn. Có người ngỏ ý muốn cho Fischl vay tiền, sau này lớn lên đi làm trả sau cũng được, có người thì muốn nhận hai chị em về nuôi và đưa Barbie đến một bệnh viện tốt nhất của Mỹ để điều trị...

Nhưng Fischl không dám nhận lời, em viết thư trả lời tổng biên tập tờ báo: “Mẹ cháu từ nhỏ đã nói với cháu, không được nhận không những ân huệ của người khác”. Giữa lúc như vậy thì Fischl nhận được một kiến nghị khiến cô bé vô cùng mừng rỡ: “Không phải là con rất thích vẽ tranh về nữ cổ trang của Trung Quốc sao? Hơn nữa con lại vẽ rất đẹp, thường được thầy giáo khen ngợi, nếu như những bức tranh của con được in trên những tấm bưu thiếp kia thì chắc chắn sẽ có người muốn mua!”.

Fischl thầm nghĩ đây quả thật là một ý hay. Câu chuyện của chị em Fischl được lan truyền, bưu điện gần nơi ở lập tức liên hệ với Fischl và chọn ra 10 bức tranh đẹp nhất của em để in thành bưu thiếp, phát hành công khai. Rất nhanh, những người trong thị trấn đã cùng nhau hành động. Họ đến bưu điện mua những tấm bưu thiếp của Fischl để gửi cho người thân ở nơi xa. Có người dù không có người thân ở xa cũng vẫn mua bưu thiếp để giúp đỡ chị em cô bé. Có người còn vượt đường sá xa xôi tìm đến mua vài trăm tấm bưu thiếp. Những bạn bè nhiệt tình trên mạng đã giúp hai chị em tạo một gian hàng online, rồi giúp đỡ hai chị em thu xếp các đơn hàng. Rất nhanh sau đó, 2 vạn tấm bưu thiếp đã bán hết.

Một tháng sau, Fischl vô cùng mừng rỡ thông báo với Barbie: “Em gái, chúng ta đã kiếm được đủ 5.000 đô-la. Chưa đến một năm đã quyên đủ tiền phẫu thuật cho em rồi đấy!”. Lúc này, Fischl thực sự đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho em gái, cô không chỉ là chị gái mà giờ đây còn đóng cả vai người mẹ, mặc dù Fischl chỉ lớn hơn Barbie có 2 tuổi.

Tình cảm của Barbie với chị gái ngày càng sâu đậm. Vì chị, cô bé có thể bất chấp tất cả. Một buổi chiều, khi Fischl đi qua nhà hàng xóm, bị một con chó xồ ra cắn. Vốn sợ chó từ lâu, Fischl hoảng sợ tới mức ngã lăn ra nền đất, nằm thất thần, mặt trắng bệch. Lúc này, có bóng một người từ đâu chạy tới, dùng gậy đập con chó chạy mất. Sau khi hoàn hồn, Fischl nhận ra đó chính là cô em bé bỏng Barbie.

Khi tình cảm chị em đang nồng ấm thì tai họa ập đến...

Hôm đó, ngôi trường của hai cô bé xảy ra một vụ tấn công bằng súng. Kẻ liều mạng là một người lái xe tải, ông ta điên cuồng lao vào trường, dùng súng uy hiếp một nữ giáo viên đang mang thai và tất cả nam sinh, sau đó lấy bàn và bảng chặn cửa lớp. Ông ta lệnh cho 10 nữ sinh đứng úp mặt vào bảng, sau đó dùng dây thép nhỏ trói chân lại. Trong 10 nữ sinh ấy có cả Fischl và Barbie.

Không lâu sau, tiếng hú của xe cảnh sát và tiếng gọi của cảnh sát đã vang lên phía ngoài lớp học. Những bàng hoàng ban đầu qua đi, Fischl hoàn hồn, quay sang nói nhỏ với Barbie: “Đừng sợ, cảnh sát đến cứu chúng ta rồi!”. Lúc đó, Barbie mới ngừng rơi nước mắt và bắt đầu bình tĩnh lại.

Nhưng vụ việc bị mất kiểm soát rất nhanh, tên lái xe không nghe lời cảnh cáo của cảnh sát bỏ vũ khí xuống, mà hắn ta đã chĩa thẳng súng vào các nữ sinh với khẩu khí điên dại, ánh mắt tỏ rõ sẽ bóp cò. Khẩu súng chĩa ngay phía sau Barbie. Trong lúc tình hình hết sức nguy cấp, Fischl quay sang hắn ta và nói: “Xin chớ manh động! Tại sao ông làm như vậy? Lẽ nào ông không có con gái sao?”.

Tên lái xe bắt đầu hung hãn: “Tao hận Thượng đế, hôm nay tất cả chúng mày sẽ chết!”. Tiếp đó, hắn dùng súng uy hiếp, buộc các nữ sinh cầu nguyện. Các nữ sinh vừa vô cùng sợ hãi vừa lầm rầm cầu nguyện. Nhưng, tên tội phạm lại tiếp tục nhấc súng lên và chĩa thẳng vào Barbie. Barbie sợ tới mức không thể khóc được nữa. Fischl hét lên: “Dừng lại, xin hãy tha cho em tôi, nếu muốn bắn, hãy bắn tôi!”. Tên tội phạm hung hãn quay súng về phía Fischl, cùng với một tiếng “pằng” rất to phát ra là thân hình Fischl ngã nhào trong vũng máu.

Tên sát nhân tiếp tục nhấc súng lên và nhắm thẳng vào một nữ sinh khác. Sự anh dũng của chị gái như thức tỉnh Barbie, cô bé quyết biến đau thương thành dũng khí, hướng về phía tên sát thủ: “Ông hãy tha cho họ, nếu muốn bắn, hãy bắn tôi!”. Vốn được mệnh danh là “Thiên thần xinh đẹp xứ Haven”, Barbie cũng muốn dũng cảm giống chị gái của mình. Tên sát nhân nhấc súng chĩa thẳng vào Barbie và bóp cò. Vừa lúc đó, cảnh sát ập vào bắt sống được tên sát nhân, đó cũng là lúc Fischl trút hơi thở cuối cùng. Barbie rơi vào hôn mê sâu, đổi lại tất cả nữ sinh khác được an toàn.

Tỉnh lại sau hôn mê, câu đầu tiên Barbie hỏi: “Chị Fischl đâu rồi?”. Khi biết Fischl đã không còn, sự đau thương tột cùng hiện lên trên nét mặt Barbie, cô bé gào lên: “Cho tôi về nhà! Tôi phải đi gặp chị Fischl!”.

Ngày hôm sau, thị trấn tổ chức tang lễ cho Fischl, rất đông người đã đến tiễn đưa Fischl tới ngôi mộ trên đỉnh núi. Trong vòng tay ông nội, Barbie khóc nấc lên với nỗi đau tột cùng tiễn đưa người chị yêu quý.

Trên bia mộ của Fischl, người dân khắc dòng chữ: “Thiên thần xinh đẹp xứ Haven”. Sau tang lễ, người dân trong thị trấn tiếp tục giúp Barbie phát hành và bán những tấm bưu thiếp cho tới khi cô bé điều trị khỏi bệnh.

SONG VÂN (dịch từ bản truyện nước ngoài của Hằng Lan, Trung Quốc)