Thì ra, anh đã đi bộ bảy cây số trong đêm lên tận chợ Tó xem phim này. Phim nói về cuộc đời của ông Vasili Ivanovich Chapaev (1887-1919), là nhân vật có thật, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 25 của Hồng quân Xô viết. Chapaev xuất thân là nông dân ít học. Mới gia nhập Hồng quân, ông cũng như các chiến sĩ của ông gần như mù chữ, nhưng có thể giải thích chiến thuật, thuyết minh cách đánh địch bằng cách riêng của mình. Ấy có thể là một sa bàn mà quân hai bên là những... củ khoai tây, còn sa bàn là ruộng lúa mì vừa gặt! Tuy nhiên, trải qua năm tháng, ông đã chiến đấu một cách vô cùng dũng cảm, mưu trí, trở thành một người chỉ huy Hồng quân tài năng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và sau đó là nội chiến Nga. Chapaev là viên tướng hầu như không bao giờ thất bại trong chiến đấu, trong những cuộc đấu trí, đối đầu chống lại các tướng lĩnh có kinh nghiệm của quân đội Nga hoàng. Bọn trẻ chăn trâu trong làng chưa xem phim Chapaev, nhưng thấy “thủ lĩnh” của mình nói vậy thì cũng xem ông này như một thần tượng, vì rằng chúng nó nghĩ anh Đới luôn luôn đúng!

leftcenterrightdel

Anh Đới cũng làm cái việc chăn trâu như bọn nó, nhưng anh không phải trông trâu; trông trâu, trông bò đã có các đàn em. Anh ấy chỉ ngồi bờ ruộng hoặc nằm khểnh trên lưng bò đọc truyện. Nhà anh ấy có cả mấy bồ sách đủ cả sách ta, truyện Tàu, tiểu thuyết Nga-Xô viết. Anh ấy bảo: “Ta toàn mua bằng tiền bán cá”! Anh là người “sát cá”: Câu cá, tát cá, hôi cá đều giỏi. Nó cũng là người mê đọc sách nên thỉnh thoảng vẫn sang nhà anh ấy mượn sách về đọc. Là thủ lĩnh, anh ấy thật lúc nào cũng như một người anh, dẫu tuổi tác cũng chỉ hơn bọn trẻ chừng một hai tuổi. Anh ấy phải chăn một con bò, bò cái lông vàng sậm, dáng vóc to lớn và có phần hung dữ! Con bò này như người bạn, lại vừa như một cô học trò ngoan của anh. Nó luôn luôn biết vâng lời ông chủ. Anh bảo nó gặm cỏ, nó nhẫn nại tìm cỏ ăn; bảo nó đưa qua con ngòi rộng, nó bơi thật cẩn thận... Anh hô nó “xung trận” đuổi đám trâu bò lạ “xâm nhập” lãnh thổ đồng làng, ăn lúa hay phá hoại hoa màu, nó tiến công quyết liệt... cho đến khi cả đàn trâu bò làng bên chạy mất hút mới trở về! Có hôm, chỉ hai anh em, nó hỏi anh Đới: “Sao anh không nhận mình là Quan Vân Trường như hồi nào?”. Anh bảo: “Bây giờ là B40, không cần Thanh Long đao!”. Hỏi: “Sao lại là Chapaev?”. Trả lời: “Thầy anh là nông dân!”. Rồi anh tâm sự, anh đã mười sáu tuổi, anh muốn đi bộ đội, vào Nam đánh Mỹ. Nói rồi, đôi mắt to sáng của anh như nhìn về một chốn xa xăm. Anh bảo: “Lúc này, tao chỉ mong được cầm súng!”...

Thế rồi, vài tháng sau, anh có giấy gọi tòng quân... Hôm anh nghỉ phép để chuẩn bị đi B, nó thấy anh cao lớn, rắn rỏi hẳn lên. Nó nhìn thấy trên ngực áo của anh có gài cái túi bút máy Trường Sơn đan bằng len sợi, hai quả bông đỏ xanh thấp thoáng... Nó biết rõ cái túi bút có hai quả bông kia là do chị gái nó đan, nhưng không hiểu sao lại hỏi: “Bao giờ anh trở lại với bọn em?”. Anh thoáng buồn, rồi trìu mến: “Chưa hết giặc, anh chưa về!”... Năm 1975, hết giặc vẫn không thấy anh về! Trong đám trẻ chăn trâu hồi nào cũng có nhiều anh, nhiều bạn nó không về, như: Luận, Khải, Ngôn, Thuyết, Giao, Quế, Chung, Kiên, Phan, Nga... 

Bốn mươi năm sau, hôm nó vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đứng trước bạt ngàn những ngôi mộ có tên, chưa tìm được tên nghi ngút khói hương... nó ao ước thấy dù chỉ một cái tên quen... Đêm đó, nó như thấy còn nguyên một đội hình trẻ chăn trâu hồi nào. Vẫn là "Sư trưởng Chapaev" cưỡi con bò vàng lực lưỡng màu nâu sậm đi đầu, đi sau là bọn nó. Nhưng nó không hiểu sao, ai cũng lầm lũi đi, chẳng thấy ai nói một lời nào. Nó hét toáng lên: “Sư trưởng Chapaev!” và tỉnh dậy, hóa ra là một giấc mơ, mắt nó như nhòa lệ!

Hè 2021

Truyện thiếu nhi của NGÔ VĨNH BÌNH