Đêm trắng (*)
(tặng Như Anh - tác giả mười hai bài thơ Đêm)
Đêm trắng trong... là đêm của em
Đêm thành phố và sao trời lẫn lộn
Đêm của anh xếp kín trời bom đạn
Pháo sáng chập chờn trộn trạo với sao sa
Đêm trắng trong như màu sắc thiên nga
Đêm âu sầu như ngôi nhà đổ nát
Đêm đen đấy mà vô cùng dịu mát
Bâng khuâng gì trong đêm đen em ơi?
Đêm của anh trong tầm bom rơi
Không thể ngủ nên đêm thành đêm trắng
Đêm bão thép chất chứa nhiều sâu lắng
Bà mẹ sinh con trai trong mờ tối căn hầm
Những ban đêm thành cột mốc tháng năm
Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng
Đêm thao thức đón chờ ánh sáng
Đêm của chúng ta ấp ủ ánh mặt trời.
Quảng Bình, ngày 11-7-1972
NGUYỄN VĂN THẠC
------------------------------
(*) Bài thơ này nằm trong lá thư cuối cùng của Nguyễn Văn Thạc (tác giả nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi) gửi bạn gái Như Anh. 19 ngày sau, anh hy sinh tại khu vực Thành cổ Quảng Trị.
Cổ tích trầu cau
Trầu cau dành hỏi vợ con
Mấy mươi năm lẻ héo hon thân già
Giờ con không cửa, không nhà
Nắm xương biền biệt biết là ở đâu?
Trường Sơn, Quảng Trị, Gò Dầu?
Chiến trường xưa đã tươi màu lá xanh...
Tuổi già vò võ năm canh
Chờ con bạc tóc, hao hanh tháng ngày
Tong teo một tấm thân gầy
Mẹ rờ rẫm bước nhớ ngày con đi
Trầu cau dâng cõi vô vi
Nén hương mẹ thắp thầm thì khấn con...
Phận nhà, nghĩa nước, tình non
Tươi cái mất, héo cái còn... mẹ tôi!
ĐỖ XUÂN THU
Cái ba lô con cóc
Mười năm đợi con
Mẹ nhận về tờ báo tin
cùng cái ba lô con cóc
Kỷ vật cuối cùng
Của đứa con độc nhất
Chiếc ba lô
Mẹ nhớ…
Ngày tiễn con
Mẹ chạy theo nhét vào trong đó
Nắm xôi gà, quả trứng luộc
Mẹ nhìn con
Khuất rặng tre xanh
Cái ba lô chồm lên trên vai con vạm vỡ
Bỗng giật mình
Tưởng tay con bá cổ
Ngày nào nhún nhảy trên lưng
Đòi mẹ cõng ra đồng
Cái ba lô bạc màu
Lỗ chỗ vài vết đạn
Có chiếc khăn tay
Bạn gái nào thêu tặng
Có quyển sổ tay
Con tặng mẹ bài thơ
Con biết rằng
Cả đời mẹ mong chờ
Có cháu nhỏ để bồng, để bế
Mẹ ôm chiếc ba lô vào lòng
Như ôm đứa trẻ
Nỗi đau tuổi già
Khiến dáng mẹ xiêu xiêu!
Tháng 7-2018
TRẦN NGỌC PHƯỢNG