Ngọn núi tình yêu
Vẫn là ngọn núi ấy, phải không em
Tám năm rồi, núi có còn xanh thế?
Tám năm rồi, đá có còn bền bỉ
Ngả tấm lưng từng bước đỡ chân người?
Bà Rá quê em thành nỗi nhớ không nguôi
Khi anh qua cánh rừng mùa thay lá
Mà cứ thương ngọn núi quê em vất vả
Bà Rá còng lưng che nắng gió cho làng…
Nhớ ngày đầu giải phóng quê em
Bộ đội về, nắng mùa khô bỏng rát
Giặc tan rồi nhưng cầu thì gãy nát
Các anh chặt cây từ Bà Rá đưa về
Bắc lại cầu, nối lại quãng đường đi…
Ôi kỷ niệm của một thời đánh giặc
Thành nỗi nhớ vô cùng ngọn núi miền quê
Tám năm rồi, bao mưa nắng qua đi
Anh cứ mong cây vẫn còn xanh thế
Đá từng bậc vẫn xếp hàng bền bỉ
Và riêng em, có đợi được anh về?
Em không nói gì buổi sáng tiễn anh đi
Mà gió cứ xôn xao, gió chia hai sườn núi
Ở trong anh quay quắt cơn gió thổi
Chẳng nói nên lời bao suy nghĩ, yêu thương.
Anh đã đi qua gian khổ, chiến trường
Đã gửi lại quê em một phần tuổi trẻ
Nhưng có điều đáng nói hơn tất cả,
Là: Đồng đội anh đã ngã xuống đất này
Giọt máu nào nuôi lớn giọt nhựa cây
Giọt máu nào góp màu xanh đỉnh núi
Tình yêu ấy níu lòng anh bối rối
Biết nói gì, ơi Bà Rá quê em!
Một mình với mùa thu
Một mình tôi với mùa thu
Với trang giáo án tôi vừa soạn xong
Bao lần tôi tự dặn lòng
“Đừng yêu ai để khỏi mong, khỏi chờ…”
Một mình tôi với mùa thu
Thân thương trang vở-học trò của tôi!
Ơ kìa! Hoa cúc nở rồi
Hương thơm se sẽ buông lơi quanh bàn
Tự dưng… tôi thấy cô đơn
Và tôi vô cớ giận hờn không đâu
Còn đâu cái thuở ban đầu
Mùa thu có lỗi gì đâu với mình!
21-9-1987
Bối rối
Ba người, cùng lúc tỏ tình
Trái tim tôi đập rối tinh, rối bời
Sao không chỉ là một thôi
Để cho tôi được là tôi vẹn tròn?
Thôi đành chọn nỗi cô đơn!...
Nghệ sĩ - mùa thu
Bao ngày mong đợi thu sang
Sáng nay, nắng bỗng dệt vàng như tơ
Con chuồn ớt đỏ ngẩn ngơ
Lạc vào giàn mướp non mơ hoa vàng
Tiếng chim rơi xuống ngõ làng
Vương vào mặt giếng lênh loang... cuối mùa
Tuyệt vời đến thế-mùa thu
Lòng tôi xao xuyến như chờ đợi ai
Mùa thu hóa nhạc không lời
Tôi thành nghệ sĩ suốt đời say mê.
Sợi tóc còn xanh
Lớn lên, con hiểu vì sao
Mái đầu cha, sợi tóc nào còn xanh?
Đi qua ba cuộc chiến tranh
Chắt chiu thương mến, cha dành cho con
Nửa đời sống với Trường Sơn
Chiếc ba lô nhỏ đã sờn hai quai
- Sao cha cứ thích mang giày?
- Thói quen con ạ, những ngày hành quân.
Áo xanh đã đổi mấy lần
Con đòi cha kể chuyện xuân chiến trường
Mỉm cười cha vuốt tóc con
(Bàn tay cầm súng vẫn còn nóng nguyên)
Y như là có phép tiên
Tay cha mát bởi tóc mềm của con
Đôi chân lội suối, trèo non
Sáng nay ngượng ngập đưa con đến trường
Cha cười, mắt sáng giọt sương
Giữa niềm vui với yêu thương tràn trề
Cái thời, cha kể con nghe
Dẫu rằng gian khổ bộn bề nghe con
Mong cho con lớn, con khôn
Tóc cha dẫu bạc, vẫn còn sợi xanh
Nắng mưa, bom đạn chiến tranh
Vẫn xanh sợi tóc cha dành cho con
Dành từ sâu thẳm yêu thương
Ước sao lo được cho con suốt đời.