 |
Nhà thơ Mai Nam Thắng |
Ông nguyên là thầy giáo phổ thông, nhập ngũ năm 1980, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006; đã xuất bản 3 tập thơ, 5 tập truyện ký, 2 tập tiểu luận-phê bình và 1 tập trường ca. Tác giả đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác về đề tài hải quân năm 1990-“Chuyện tình chép ở Trường Sa”; hai lần đoạt Giải thưởng văn học nghệ thuật Bộ Quốc phòng năm 2004-“Cổ tích làng Cát”, năm 2009-“Lính biển xem chèo”; giải ba Cuộc thi văn học nghệ thuật về tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia do Bộ Quốc phòng 3 nước đồng tổ chức năm 2017 “Đường qua Mụ Giạ”; giải ba sáng tác về biên giới, hải đảo do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2020 “Những đứa con của đất” và một số giải thưởng văn học, báo chí của các ngành, địa phương...
Hà Giang
Có một Hà Giang trong tôi:
Bài địa dư tuổi thơ dây mực tím
Câu ca cũ đôi lần nhắc đến
Bạn bè chợt nhớ... chợt quên...
Sông Lô xuôi giữa bình yên
Gửi lại bao mùa phượng cháy
Mắt sơn nữ buổi đầu xa núi
Chiều La Thành ngơ ngác sinh viên...
Để trong tôi thêm một Hà Giang
Hương chè lam nhiều đêm khó ngủ
Ngựa chồn chân râm ran phiên chợ
Điệu khèn môi vấn vít câu mời...
Bỗng trưa nay nóng bỏng trên tay
Trang thư bạn gửi về từ Phương Độ:
“Khói nghi ngút làng Ping, Thanh Thủy
Tàn tro bay xám mịt Cổng Trời...”
Thêm một Hà Giang trận mạc bời bời
Cót Ép, Đồi Đài, Lò Vôi Thế Kỷ
Đêm Cô Ích thức cùng chiến sĩ
Chiều Tổ Chim lặng lẽ đường cung!
Ơi Hà Giang nơi mẹ sinh em
Dòng sông Lô đầu nguồn nỗi nhớ
Lời yêu thương ngàn lần chẳng đủ
Nếu một lần chậm với Hà Giang!
23-10-1984
 |
Minh họa: Lê Anh |
Mượn nắng Cúc Quỳ
Ta mang nỗi buồn xứ Bắc
Vào gặp nỗi buồn cao nguyên
Gặp nắng miên man ký ức
Vời vợi như ngày bỏ quên...
Trách gì đa đoan đèo dốc
Làm sao sẻ bớt truân chuyên?
Vẫn biết Cam Ly hờn trách
Cũng đành xuôi theo Prenn...
Mượn nắng Cúc Quỳ tạ lỗi
Với miền nay lạ, xưa quen...
Phượng hồng Thạch Hãn
Đỏ như mùa hè năm Một Chín Bảy Hai
Lửa rừng rực Đông Hà, Quảng Trị
Một sớm giảng đường lặng im hàng ghế
Sân trường Bách Khoa xúng xính những binh nhì...
Đỏ như đất chiến hào vừa lấp xuống lại cày lên
Loang lổ mặt sông đêm chới với...
Đỏ mắt mẹ mấy mươi năm ngóng đợi
Miền bạt ngàn bia mộ một dòng tên!
Kìa mùa hạ đang trôi...
Kìa mùa hạ đang dâng!
Những gương mặt như quen
Những ánh nhìn như nói
Ve ran...
Ve ran...
Đôi bờ nắng xối
Xanh nghẹn ngào Thạch Hãn những mùa hoa...
7-2011
Bên miệng hố bom ở Thánh địa Mỹ Sơn
Hoàng hôn gốm thâm u trầm mặc
Ngọn lửa nâu âm ỉ ngàn năm
Ký ức gạch chìm sâu bí tích
Gió tượng hình ẩn ức hồn Chăm...
Mười thế kỷ đi qua thấp thoáng rêu phong
Chớp mắt binh đao ngổn ngang gò đống!
Bầy thủy quái Makara không ngăn được lưỡi gươm thù hận
Thần Shiva không bảo hộ được vương triều
Hài viễn chinh theo xa giá tình yêu
Mỹ tự nhân danh... khoác lên tang tóc
của nhân loại chúng sinh và đền đài chùa tháp
và những bức tượng cụt đầu không chỉ ở Mỹ Sơn!
3-8-2008
Hoa loa kèn
Người nép bên hoa đã thành vĩnh cửu
Người chia tay hoa đã hóa vô danh
Hóa cánh rừng sốt rét tái xanh...
Hóa vầng trăng hạ tuần ối đỏ!
Chỉ còn lại tháng Tư thiếu nữ
Trắng kiêu sa lộng lẫy Hà thành
Trắng tinh khôi lời hẹn hò thứ nhất
Trắng dịu dàng năm cánh mỏng xinh...
Và tháng Tư hồi âm
Mùa hoa nâng những bước chân thần tốc
Mùa hoa dâng bản hùng ca náo nức
Riêng những nốt trầm tê tái rụng về hoa
Sớm mai này tháng Tư
Chị lặng lẽ thắp hoa
Sau hương khói nụ cười nhói trắng...
30-4-2013
Theo chồng ra Đất Mũi
Hai mươi năm...
Anh bạc áo biên phòng
Không hóa đá -
Chị thành người Đất Mũi
Mười năm...
Tóc còn thơm hương hồi, hương trẩu
Mắt đã đằm nắng gió phương Nam
Xưa đến trường vượt dốc băng rừng
Nay đến lớp chèo xuồng ba lá
Mắt con trẻ miền nào cũng thế
Tiếng ê a vách liếp gió lùa...
Đồn thì gần
Anh vẫn hằng xa
Tháng đôi bữa sum vầy vội vã
Một mình nuôi con
Một mình bươn bả
Nỗi nhớ mong như thuở quê nhà
Cây đước cây tràm theo ngấn phù sa
Chị theo anh về nơi chắn sóng
Ngày ngày...
Ngắm mặt trời lăn qua biển sáng
Thấy đất lớn mỗi ngày nơi chót mũi Cà Mau...