Đã xuất bản: 6 tập thơ; 4 trường ca; 1 tập truyện ngắn; 4 tập bút ký; 3 tập phê bình văn học; 3 tập bình thơ cho thiếu nhi.
Giải thưởng văn học: Bộ Quốc phòng (3 lần); Tạp chí Văn nghệ Quân đội; Báo Văn nghệ; Hội Nhà văn Việt Nam-Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em-đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nhà văn Việt Nam-Bộ Giao thông vận tải; Hội Nhà văn Việt Nam- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nhà xuất bản Kim Đồng...
Suy nghĩ về nghề văn: Từ sự ám ảnh về số phận chung của con người: Cái chết, tôi niệm giữ đức tin vào những điều tốt đẹp. Tôi cầu mong cuộc sống ngày càng lương thiện, ấm áp hơn. Tôi luôn ước ao được tự do viết bằng xúc động sâu lắng, trong sáng bởi tình yêu thương con người.
Cảm thức
Trong nỗi đau có mầm thù hận
ta phải dần quên nó đi
hãy chọn cho mình một loài hoa tri kỷ
dịu dàng hương để trò chuyện mỗi ngày.
Đời cho ta hoa bên những luống cày
làm nhẹ lại vết lòng nhức nhối
lối vào chiều có bầy chim sẻ đợi
có phải tuổi thơ vừa kịp khứ hồi...
Đừng bỏ lỡ yêu thương đang gọi
dù mơ hồ như một sợi nhện giăng
sen bất tử bởi vì sen im lặng
thơm cho bùn và thơm bên Phật an nhiên!
Một cọng nhân gian gió mấy chiều thổi đến
cung bổng, cung trầm trên dòng chảy thời gian
ta buông rũ thoát dần u ám
nỗi buồn trăm năm, thôi đoạn tuyệt một lần.
Đừng hoài nghi, đã đến thời sống chậm
hoa không vội vàng, ta cập rập, vô duyên
trong veo nhỉ, ơi trong veo trìu mến
khi lòng ta sen nở bốn mùa...
Mẹ ơi!
Chỉ là hai tiếng “Mẹ ơi!”
mà theo con suốt cả đời chưa tan
bóng hình của mẹ, con mang
áo nâu, nón lá, gióng quang hai đầu.
Mẹ ơi, mẹ đã về đâu
dưới chân cát trắng, trên đầu trắng
mây
gió Lào chẳng mấy đổi thay
như ngày xưa mẹ gánh đầy hai vai.
Mẹ ơi, sông vẫn còn dài
lặng thầm con nước đầu thai bao lần
bão dông thế cuộc xoay vần
vẫn con ở giữa cõi trần, mồ côi!
Mẹ ơi, giọt đọng, giọt phơi
cơn mưa thế kỷ thấm nơi mẹ nằm
cuộc đi đã nửa trăm năm
cúi đầu, cát bụi hóa thành linh thiêng.
Mẹ ơi, đâu chỉ bạc tiền
nhà cao cửa rộng làm nên con người
câu thơ con góp cho đời
có tình thương ở trong lời mẹ ru.
Mẹ ơi, con xóa hận thù
thêm nhân hậu để đắp bù mồ côi
mẹ về... mắt ướt nét cười
con như đứa trẻ lên mười níu chân...
Đủ như Thị Mầu
Có duyên mới được Thị Mầu
váy son một khoảnh, bí bầu một phen
lên chùa chưa kịp lạy sen
bão dông lúng liếng đã nhen sân rằm.
Kinh nào tụng chuyện trăm năm
cho Mầu theo kịp áo khăn nâu sồng
không là có, có là không
sau mênh mông lại mênh mông cõi người!
Nghìn năm Mầu vẫn tốt tươi
như chưa quỳ gối ở nơi đình làng
luân hồi cái kiếp tình tang
cho thôi khúc đận nhỡ nhàng ngày xưa.
Mầu là đủ, chẳng thiếu thừa
biên lai ghi hết nắng mưa sự đời
chiếu chèo ai đã mang phơi
mà sao chẳng ráo khóc cười thế gian...
Im lặng
Sinh ra kề mắt bão
mẹ bọc tôi trong vạt phù sa
cái cuống rốn người vùi nơi gốc rạ
im lặng rễ đồng nhập vía hồn tôi
Tôi lớn lên với cây lúa ít lời
sau dông gió chỉ nói bằng hạt chín
hạt lép tập bay, hạt đầy học nhịn
lúa dạy tôi ngôn ngữ chiêm mùa
Tôi học ướt từ mưa
học khô từ nắng
học lội từ bùn
học hát từ trăng
học chắt chiu từ chua mặn đồng làng
và, sau nữa tôi học về im lặng
Im lặng rễ, im lặng cành, im lặng…
ừ nhỉ, thảo thơm đâu cần phải nhiều lời
sau vỏ trấu là trắng ngà hạt ngọc
chứa những điều ân nghĩa chẳng xa xôi
Biết im lặng khó hơn mười lần nói
lặng lẽ đi cũng chẳng phải dễ dàng
tôi nín lại tiếng reo mùa ló rạng
để ra đồng cúi mặt cấy mạ non!
Trả lời con gái về tình yêu
Tình yêu là gì hả bố?
- Câu này mới khó làm sao
Tình yêu là không phải cố
Hai người đều thấy thanh cao!
Tình yêu là gì hả bố?
- Câu này mới khó làm sao
Tình yêu là nhiều thương nhớ
Khi hai người phải xa nhau.
Tình yêu là gì hả bố?
- Câu này mới khó làm sao
Tình yêu là ai cũng sợ
Khi làm một nửa khổ đau!
Tình yêu là gì hả bố?
- Câu này mới khó làm sao
Tình yêu là khi dông tố
Lòng mình chẳng mấy chênh chao.
Tình yêu là gì hả bố?
- Câu này mới khó làm sao
Tình yêu là không hề cũ
Cho dù tuổi tác đã cao...