Sinh năm 1955.

Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Là Bộ đội Biên phòng (12-1971 / 1-1977). Tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; cử nhân tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ-Hà Nội. Đã xuất bản 12 tập thơ trong và ngoài nước, 6 tập văn xuôi (truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện, tiểu luận).

Giải thưởng văn học:

- Nhiều giải thưởng thơ, truyện ngắn, bút ký, phóng sự của các báo và ngành: Văn nghệ Quân đội, Tuần báo Văn nghệVăn nghệ Công an, Báo Quân đội nhân dân, Báo Người Hà Nội, Bộ đội Biên phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải...

- 3 lần Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam: Tập thơ Giấc mơ hình chiếc thớt (2004), Màu tự do của đất (2012), Nguồn (2019).

- Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016.

leftcenterrightdel
Trần Quang Quý 

Ngủ quên trên cỏ

Nàng ngủ quên trong tôi

cả giấc dậy thì

tôi ngủ nướng trong nàng

thời hong mây, buôn gió

 

Sương tẩm ướt cái xuân

mơn mởn mùa

bỗng sáng nay thức lộc

bầy ong gọi mật hoa

bầy dế dạo khúc tì bà gọi tiềm thức

 

Chúng ta ngủ trong nhau quá sâu

tại cỏ êm

hay tại mùa xuân nâng giấc

hay tại rễ cỏ buộc ta vào nhau

 

Thức dậy, vẫn thấy

tuổi thơ ngủ quên trên ngọn cỏ(*)

ta gọi nàng, cỏ ơi!

đấy là lúc mùa xuân hé nụ

                                                         7-2-2019

--------------

(*) Câu status trên Facebook của họa sĩ Phương Bình.

leftcenterrightdel
 

Cổng làng

Tiễn nhau một chiều yếm thắm

chàng trai xưa giờ đã chống gậy hèo

những bà lão răng đen hạt nhót

cái duyên thầm còn giắt ở hầu bao?

 

Nhón gót thời gian

lớp gạch già lõm mặt

cánh cổng lăn kẽo kẹt đời người

 

Thế giới vào làng luồn mái tam quan

có bầy chim cắp mùa lên tổ

có những nỗi đời lót trong rơm rạ

có một nỗi lòng giắt một nỗi quê

 

Tôi khép lại những ngày xưa yếm thắm

không sao khép nổi mắt ai chờ

làng đã đóng đinh tôi vào cánh cửa

mỗi ngày khép mở giữa câu thơ.

leftcenterrightdel
 

Tam giác mạch đã mùa

Nở bung rừng Hà Giang

nở miên man hoang dã cao nguyên

nở mềm mắt đá…

 

Văng vẳng điệu khèn gọi trăng, gọi nhớ từ thẳm núi

gọi bước chân lên cao

gọi đèo quỳ xuống thấp

cho váy em xòe nắng mai, xòe sinh khí rừng

xòe vào mắt bọn đàn ông hau háu nhìn tháo khoán

 

Tam giác mạch, mùa yêu hừng hực

mùa ong kiếm nhụy ủ mật đông

mùa đang mẩy những lườn thiếu nữ

bầu ngực căng vồng cõng đèo qua suối

thắng cố lừng thơm phố chợ

mèn mén bùi thỏn thẻn gái Mông

 

Tam giác mạch nở rồi

nở ngóc ngách hẻm đá, nở kiêu hãnh mềm

nở cho ai mà tràn trề cao nguyên, trắng dại cao nguyên

vớ điếu ục bắn một rừng nhả khói

tôi ngẩn ngơ hoa

hay em đã bỏ bùa

                                                                    17-11-2018

 

Trong bình rượu bìm bịp

Đã rượu rồi, đôi mắt còn giương lên

trắng hận

giương một cái nhìn muốn nổ tung bình

 

Rượu không phải ngâm bìm

rượu ngâm số phận

ngâm những đường bay, ngâm trời xanh

và bầu trời chết trương trong màu rượu

 

Bổ gì, rượu bìm bịp?

khi ta uống là cạn ly xác chết

ta uống cả những tiếng kêu thảm thiết

vẫn đang còn vỗ cánh ở ngoài kia

                                          27-3-2014

Ướp nhớ

Anh xâu lạt nỗi nhớ treo gác bếp

trong căn nhà mùa đông lạnh căm ngày ấy

như ông bà ta từng cất giữ cá thịt

 

Giờ không còn gác bếp

khói ướp nhớ em còn mãi đến giờ

                                                11-6-2017

leftcenterrightdel
Minh họa: KHÔI NGUYÊN

Ở Xuân Lũng giờ này

Sông Thao nằm cong giặt những đụn mây

phơi ngang chiều Xuân Lũng

tôi bay bằng đôi cánh cảm xúc quanh những gò đồi

chim sẻ ríu ran gọi mùa về trên vòm cây tháng tư

hoa xoan vừa thoát tục

 

Tôi đi ngang bước chân em thời nhí nhảnh thiếu nữ

con đường sỏi tung tẩy tóc đuôi gà trong trò chơi trốn tìm

đi ngang một mỉm cười

đựng trong chiếc vại sành giấu kỷ vật

giấc mơ hồi hộp dậy thì

 

Lúa đang hạt, sông đang sửa soạn đầy

khói chiều miên man hôn lên nhũ xuân dịu dàng

                                                                       Xuân Lũng

vẳng tiếng gầu khua gầy mắt giếng sao khuya

hoa xoan rụng đầy tóc tuổi 18

còn một mùa hoa đắng đót khóc sau vườn

dẫn tôi về những viên sỏi trọc đầu rúc rích trong trò chơi

                                                                           ô ăn quan

về đâu nữa trong em, cánh cửa bảo tàng ký ức tâm hồn

còn dâng hiện vật?

 

Ngoài kia sông Thao nôn nao xuôi, bỏ lại tôi mắc cạn

                                                                             lưng đồi

mắc cạn bầu ngực em hổn hển ngõ vắng

tôi lần cởi từng nút xuân Xuân Lũng

                                                          Phú Thọ, 21-4-2014

 

Từ đất

Tôi đọc trên đất những bước đi ngắn, những bước đi dài

Những khi bước thấp, những khi bước cao

bài học ban đầu

thuở còn lẫm chẫm

trang sách nhân gian đất bày vô tận

 

Tôi đọc trên đất những mùa hạt mẩy, những vị gừng cay

những cơn gió lép, những hạt sương gầy

những vết chân hanh, ngày mưa tướp mặt

tôi đọc trên đất những lời tiền nhân

 

Tôi biết hành trình có con đường thẳng, lại có khúc vòng

học những bước lùi để thêm bước tiến

học cách nhìn đêm để tỏ mặt ngày

bao nhiêu vực thẳm, cạm bẫy trên đường

cũng bao nhiêu cách đất làm mồ chôn

 

Một đời khát vọng

tìm gió

theo mây

mới hay mọi điều học ngay từ đất

                                                                          18-3-2011