Tốt nghiệp Khóa 7 Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, vào phục vụ trong quân đội. 5 năm công tác tại Cục II, Bộ Tổng Tham mưu; 3 năm công tác tại Trường Văn hóa Quân đội và 35 năm ở Tạp chí Văn nghệ quân đội. Quân hàm Đại tá.
Đã xuất bản hơn 30 đầu sách gồm thơ, trường ca, truyện ngắn, truyện vui, bút ký, lý luận phê bình, chân dung văn học và dịch thuật.
Giải thưởng:
- Giải thưởng Cuộc thi thơ Tuần báo Văn nghệ năm 1969.
- 5 lần được trao Giải thưởng Bộ Quốc phòng.
- 2 lần được trao Giải thưởng Hội Nhà văn.
- Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật đợt 2, năm 2007...
Nghĩ về thơ
Là rượu, không phải cơm, ai đó nói về thơ
Muốn là rượu phải có gạo, ngô… và men cây, men lá
Không có rượu cất lên từ nước lã
Chẳng có thứ thơ nào từ trống rỗng nhà thơ.
“Ta đứng trên vai những vĩ nhân đi trước”
Đó là lời các nhà khoa học
Với nhà thơ, chẳng ai công kênh ai
Đỉnh quá khứ mãi còn sừng sững phía tương lai.
Dòng suối sâu, nước càng trong càng thấy rõ độ sâu
Dòng suối cạn muốn dọa người rằng sâu chỉ có cách
khuấy ngầu lên nước đục
Nông, sâu là ý, tứ
Trong, đục ấy ngôn từ…
Hoa đảo chìm
Đảo chìm không đất cho cây mọc
Lấy đâu hoa nở đón xuân về
Lính đảo lặn mò từng vỏ ốc
Nhuộm màu kết lại đóa hoa quê.
Cánh hoa mỏng mảnh-dù khó mấy
Thay nhau mài giũa cũng nên hình
Chỉ có mùi hương là không thể
Chân trời, mặt biển quá mông mênh.
Mùa xuân thương nhớ người giữ biển
Quê hương bao chuyến gửi cho quà
Giá có cách gì tàu mang đến
Tặng lính đảo chìm ít nhụy hoa!
Trường Sa, 1994
Lạc vào chùa
“Trăm năm trước chẳng có ta
Trăm năm sau ta chẳng có”
Lời sư nương theo tiếng mõ
Rơi rỗng cả chiều mùa đông.
Ta có hay là ta không?
Ta sau hay là ta trước?
Hỏi ai, cửa thiền lặng ngắt
Lá khô cũng vẻ nâu sồng.
Ta có hay là ta không?
Cốc cốc, không không, có có
Thân tan vào trong tiếng mõ
Tụ về đức Phật từ bi.
Ta lạc vào chùa chiều nay
Dằng dặc hai miền sau-trước
Phía nào cuộc đời trần tục
Bốn bề chỉ khói hương bay.
Trăng Ghềnh Ráng
Vầng trăng xưa người bán ở Quy Hòa
Đêm nay lại tìm về Ghềnh Ráng
Trăng mất máu như mặt người gặp nạn
Ta nhìn trăng cứ sợ trăng rơi.
Đừng rơi, đừng rơi trăng ơi
Người kéo trăng đã yên nghỉ lâu rồi
Đồi Thi Nhân lấy thơ làm bạn
Đi đi thôi, trăng hãy trở về trời.
Đừng rơi, đừng rơi trăng ơi
Đây xa lắm con thuyền Vĩ Dạ
Trăng rơi, trăng rơi nhờ ai chở
Sa giếng lạnh rồi, ai vớt cho đây?
Đi đi trăng, đừng rơi xuống nơi này
Xưa người ưng trăng thì trăng cao giá lắm
Nay đừng xuống ngả nghiêng trong chén
Người không thèm uống ánh trăng đâu!
Người tan ra thành thơ đã từ lâu
Thành thơ hết, cỏ và cây Ghềnh Ráng
Trăng mất máu như mặt người gặp nạn
Đi đi thôi, đừng rơi xuống nơi này.
Quy Nhơn, ngày 6-5-2007
Khóc giữa chiêm bao
Tưởng nhớ mẹ
Đã có lần con khóc giữa chiêm bao
Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó
Đồng sau lụt, bờ đê sụt lở
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn.
Anh em con chịu đói suốt ngày tròn
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa
Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về…
Chiêm bao tan nước mắt dầm dề
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng
Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương.
Con lang thang vất vưởng giữa đời thường
Đâu cũng sống, không đâu thành quê được
Còn quê mẹ cuối chân trời tít tắp
Con ít về từ ngày mẹ ra đi.
Đêm tha hương con tìm lại những gì
Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa
Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ
Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao!
1988
Thăm chồng
Phong Châu cách mấy ngày đường
Chị lên Bát Xát, Trịnh Tường thăm anh
Sông dài, dốc dựng, đồi quanh
Núi xanh tiếp nối rừng xanh trập trùng.
Cưới nhau chưa bén hơi chồng
Ba lô ngược phía biên phòng anh đi
Lặng thầm trước lúc chia ly
Hiểu rồi, vợ lính mấy khi được gần.
Ruộng nương, công việc xoay vần
Thay anh hôm sớm đỡ đần mẹ cha
Đêm nằm thương nỗi chia xa
Trở mình chạm phải tiếng gà tàn canh.
Ngày thường thấm nỗi không anh
Cuối năm anh vẫn xa xanh biên thùy
Anh không về được, chị đi
Nhớ thương, thân gái quản chi dặm trường…
Ơ kìa, ngọn gió biên cương
Ai vừa gội tóc thơm hương quê nhà.
Trịnh Tường, tháng 2-1997
Uống rượu chéo tay
Vẫn chén mình mình uống
Mà sao rượu chỉ ngọt?
Hai chén đầy
Hai chén nữa cũng đầy
Chẳng biết gì là cay.
Uống rượu chéo tay
Tay mình ghì tay bạn
Môi bạn gần môi mình
Ngực bạn phập phồng
Chén rượu mình cũng thở.
Chéo tay
Sát vào đừng sợ
Rượu không rơi xuống sàn
Chỉ sánh vào mắt người ủ lửa.
Liếp sàn khuya
Vòi trúc rượu cần lăn lóc ngủ
Bản Thái còn rượu nếp, còn đêm
Còn chéo tay, chéo tay nâng chén
Từng đôi từng cặp lên men!