- Phải đặt móng trước mùa mưa thôi. Mỗi căn xây trát chừng hơn một tháng là xong. Anh em trong đơn vị cùng bỏ ngày công làm với mọi người. Ý bà con thế nào, chú Nàm?
Anh Long trải bản vẽ lên trên bàn, chỉ từng con đường, mảnh sân sẽ dành cho các hộ.
- Ai cũng ưng bụng cả rồi nhưng riêng thầy Lai là khó?
- Thầy bảo sao?
- Đặt móng phải xem ngày. Có người chọn được ngày cát, họ vui lắm nhưng có người năm nay không được tuổi, làm nhà dễ gặp cái xấu, xui xẻo. Thế là vài hộ lại đóng cửa không tiếp, Nàm chịu thôi, họ tránh mặt. Lời thầy Lai chắc hơn gỗ nghiến, ai cũng sợ.
Nàm thấy trán anh Long cau lại, chén nước cầm trên tay nguội dần. Hai mươi hai nóc nhà ở Lủng Nạn dựng rải rác ven nương, chênh vênh bên bờ đá. Trông thì rất gần, như hai đầu đòn gánh nhưng để đến được nhà nhau cũng phải leo dốc, thở bở hơi tai. Ngô trồng xuống bao nhiêu mùa đều thiếu nước nên còi cọc, có cây chỉ bằng ngón tay trẻ con đã lơ phơ trổ cờ, lá rũ vàng xuống gốc. Cái đói ám vàng mắt người già, cáu mười đầu ngón tay, ngón chân lũ trẻ. Mùa đông, từng nhà cử người thay phiên vác can, gùi chai nhựa đi tìm nước uống. Có nước đổ vào ang phải tận dụng để cuối ngày rửa bát, chăn bò. Quần áo bẩn chất đống đợi ngày gùi đi giặt một thể. Hễ mở cửa là sương ập vào nhà. Sương đùn đùn cả tuần, luẩn quẩn lấp dấu chân người. Sương vốc từng vốc tà tà trước mặt. Nhưng ở Lủng Nạn chưa ai hứng được sương gom lại thành nước uống. Ngày nắng còn đỡ, lúc nào mưa dầm, con đường mòn nhão nhoét màu cháo ngô để mốc, đất đỏ trộn phân bò nẩy tận bắp chân, rút được chân thì rơi mất dép, còn nếu đi chân trần thì mười ngón tướp máu. Sợ nhất những cơn mưa sầm trời. Nước ở đâu dồn xuống chỗ trũng băng băng, bứt theo nào gốc sắn, nào lán canh nương, khoét mòn đất khiến đá tảng to bằng cái nia cũng sạt xuống đường lấp kín lối đi. Mới hè năm ngoái, đất sạt xuống vùi mất nhà chị Sinh, nhà anh Mình, mọi người chỉ kịp hô nhau chạy thoát thân rồi đứng nhìn đống đất đá nuốt trọn chuồng bò, chuồng lợn trượt dần theo dòng nước. Sau cơn lũ, tất cả đều mất hút ở chỗ vực sâu đen ngòm.
Trong cuộc họp đầu năm, các anh bộ đội cùng chính quyền xã thông báo sẽ dựng bản mới cho bà con Lủng Nạn ở Pù Phiêng. Chỗ đó bằng phẳng, rộng rãi, chỉ cách con đường bê tông liên xã có hai trăm mét. Người già mắt rưng rưng. Cánh thanh niên và đội trẻ con nghe tin thì nhảy cẫng lên. Chúng đã mơ đến cái ngày đi chợ, đi học thật gần và không phải gửi xe dưới chân núi. Ống quần, dép tổ ong không còn lấm đất đỏ phải giấu dưới gầm bàn. Nói vậy thôi chứ Nàm còn vui hơn chúng nhiều. Việc của xã giao cho Nàm-Trưởng bản trẻ tuổi nhất, là nói làm sao cho bà con tin, cùng nhau bắt tay vào làm rồi thấy cuộc sống của mình bớt vất vả hơn.
- Nàm điện thoại nhưng thầy Lai không nghe máy đâu.
- Vậy mình đến tận nhà.
- Anh Long đợi vợ Nàm nấu cơm đã, đói bụng lắm rồi à.
- Chúng ta sang nhà thầy Lai ăn cơm cho tiện nói chuyện. Ngang chiều nửa buổi, mình chắc gì gặp được thầy.
Nàm lại đi trước dẫn đường dù cái bụng đang cộn lên kêu èo ẹo. Thầy Lai có tiếng khắp vùng, từ lễ cấp sắc mười hai đèn cho đến chọn ngày cưới xin, ai ai cũng tìm đến thầy. Đã mấy lần, Nàm gặp thầy nói về chuyện dời bản đến ở Pù Phiêng, thầy nghe chăm chú nhưng rồi chỉ cười cười xua tay bảo cứ về suy nghĩ thêm. Muốn xây nhà mới phải có trong tay tiền trăm triệu. Ngân hàng đồng ý cho vay lãi trả chậm nhưng tiền đối ứng cũng cần khoảng vài chục lo được cát hoặc dăm tấn xi măng. Nhà nào có bò thì bán bớt một, hai con, không có thì bán vòng bạc. Bây giờ đất nền có sẵn, thanh niên trong bản vừa trồng xong quế, nghỉ ngơi dài ngày mới đến lúc thu ngô, chỉ còn mắc mỗi ngày động thổ. Đến nhà thầy không báo trước, trống ngực Nàm đánh từng tực từng tực.
Sau bữa cơm trưa, bên ấm trà tươi vò vội chiêu nước sôi, anh Long giở câu chuyện ra bàn. Thầy Lai dè dặt lắc đầu. Nàm giải thích cho anh Long hiểu ý thầy Lai, cái xấu tự tìm đến nhà làm vợ con đau ốm đột ngột, nặng hơn thì què tay, cụt chân nếu không nghe theo lời thầy. Nếu từng nhà chọn được ngày cát để đặt móng thì có khi bốn, năm năm mới chuyển đi được hết. Như thế thì việc lớn dở dang, cái đói dai như con đỉa bao giờ mới hết? Nàm thở dài. Chẳng nhẽ không còn cách nào nữa hay sao? Anh Long dường như đọc được những nếp nhăn trên trán của Nàm, anh bảo với thầy Lai:
- Cháu tính thế này, bác thấy có được không. Cả bản Lủng Nạn cùng động thổ một ngày. Đây là giờ sinh, tháng đẻ của cháu. Tốt hay xấu, cát hay hung, cháu chịu hết. Cháu ăn cơm, uống nước ở bản, là con cháu Lủng Nạn rồi. Bác xem ngày nào tốt thì báo cho anh Nàm biết và cháu sẽ báo cáo đơn vị, ban, ngành ở xã, sau đó cho máy móc đến đào móng luôn. Để công bằng, nhà nào cũng xây rộng như nhau, kiểu dáng như nhau, còn khi nhận nhà thì bốc thăm theo số.
Thầy Lai nhướn cặp lông mày bạc trắng về phía Nàm, thấy Nàm chờ đợi. Thầy cầm tấm bản đồ lên nhìn qua mấy lượt rồi mới gật đầu:
- Tôi sẽ báo sau.
Nắng nhảy nhót ngoài sàn phơi ngô, hắt tia sáng vào đôi tay trắng ngần của Thương đang thêu áo khoác ngoài có chạm bạc tinh xảo hình ngôi sao, bông hoa, dòng nước. Nàm thích ngắm nhìn vợ thêu thùa, may áo. Thằng bé con bụ bẫm nghịch cuộn chỉ đỏ tự ê a nói chuyện với khóm hoa mười giờ ngoài sân. Từ ngày xuống Pù Phiêng ở, thằng bé tha hồ chạy nhảy. Có hôm, nó sang nhà thầy Lai chơi với bọn trẻ quên cả giờ ăn cơm. Đôi khi, chúng túm tụm cùng anh chị ở sân nhà văn hóa chơi bán hàng, cười khoái chí. Mỗi nhà chỉ cách nhau một vườn rau, có khu chăn nuôi riêng biệt được rào chắc chắn tập trung ở phía dưới đường bê tông. Dọc đường có thùng đựng rác đậy nắp kín nên sân hè sạch sẽ không khác gì ngoài phố. Nàm vừa mua được chiếc xe máy để xuống xã họp, chở Thương đi chợ phiên mua bán. Dạo gần đây, cánh lái buôn biết đường đi dễ nên lái xe tải chở đồ lên bán tận cổng bản. Chính quyền xã đã thành lập tổ tự quản để vận hành công trình nước sạch gần Pù Phiêng giao cho Nàm làm tổ trưởng. Nàm nhờ anh Long xây dựng quy chế quản lý, thông qua mức đóng góp bảo đảm công tác vận hành ba ngàn đồng mỗi mét khối nước để có tiền bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa những hư hỏng nhỏ trong quá trình sử dụng. Anh Long còn cùng các anh bộ đội trong đơn vị xuống vận động bà con ở Pù Phiêng bảo vệ rừng đầu nguồn dọc biên giới và trồng thêm cây lát, cây lim ở quanh bản mới. Quần áo giặt phơi thơm nùi nắng. Đám trẻ tắm gội thỏa thích trong nhà tắm khiến người lớn vui lây.
Thương cũng giúp chồng việc của bản đó là tỉ tê với các chị em dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Chụp ảnh đăng facebook mà quần áo bẩn vắt ngồn ngộn trên sào trước cửa, trong buồng thì bị chê nhiều lắm. Chi hội phụ nữ chẳng phải đã được đi thăm đồn biên phòng còn gì? Các chú bộ đội trẻ ăn ở rất sạch sẽ, ngăn nắp. Mình có nhà mới, quần áo mới phải biết giữ gìn. Nàm thấy vợ có công to lắm. Học theo bộ đội thấy trăm cái lợi cho mình.
Dạo mới về Pù Phiêng, thầy Lai không muốn gặp Nàm, nhất là thấy anh Long về bản. Nàm mời thuốc, mời nước, thầy đều lắc đầu, xua tay. Có khi, thầy nhớ đến những lúc nặng lời với anh về chuyện cả bản hạ sơn một ngày hoặc cũng có thể, thầy lo uy tín của mình giảm đi phần nào bởi đã hai năm trôi qua, anh Long vẫn mạnh khỏe, bình an dù cược cả tên tuổi của mình để đặt hòn gạch đầu tiên làm móng và tự tay lên cây nóc cho toàn bộ căn nhà trong bản.
Nàm đang mải nghĩ thì anh Long gọi:
- Thầy Lai nhắn anh tới dự lễ cấp sắc cho anh Tài và hai người cháu trai trong họ đấy chú Nàm. Anh Tài mời anh từ đầu tháng cơ...
Tắt điện thoại, Nàm cảm thấy người nhẹ nhõm. Đi về phía mặt trời, rừng quế đang khép tán. Ven đường bê tông, bờ bãi đất ẩm, cỏ voi lên xanh lút đầu người, việc chăn bò của bọn trẻ nhàn tênh. Chiều tan học, chúng cầm liềm, đẩy xe rùa ra cắt cỏ về cho vào chuồng, xách thêm thùng nước là bò no bụng. Những cây ngô đủ nước tưới mập mạp trổ cờ nghiêng theo triền gió như đang đệm lời bà cụ hát Páo Dung. Nàm trông theo bà cụ cõng đứa cháu chậm rãi đi vào cổng bản rồi mới rẽ vào nhà anh Tài. Khu bếp đỏ lửa để nấu các món ăn cho hàng trăm người tới dự lễ cấp sắc.
Tác giả Hoàng Thị Hiền là người Tày, ở Cao Bằng lại với lợi thế của nhà báo giúp truyện của chị thường có nhiều chất liệu chân thực, lôi cuốn. Như trong truyện này, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt và nếp nghĩ cũ bủa vây tứ bề trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Lủng Nạn và nhiều bản làng khác. Nhưng cái hay của truyện là đã tháo gỡ nút thắt bằng cách dân vận độc đáo của bộ đội với tâm huyết và tình cảm đoàn kết quân-dân một lòng, cùng đi về phía mặt trời. (Nhà văn BÙI VIỆT PHƯƠNG) |
Truyện ngắn của HOÀNG THỊ HIỀN