Cùng chúng tôi hướng về nhà giàn DK1 trong chuyến đi này có Thiếu úy QNCN Nguyễn Thế Hùng, nhân viên báo vụ Nhà giàn DK1/10. Anh là quân nhân duy nhất nhận nhiệm vụ ra đảo quân ngoài nhà giàn theo hành trình của Đoàn công tác số 2-Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong đợt này. Đặc biệt, chàng lính trẻ quê ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa hoàn thành nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/21 (Cụm Ba Kè) vài tháng trước. Sau hai tháng nghỉ phép về thăm gia đình, Hùng tiếp tục nhận nhiệm vụ lên đường đến với Nhà giàn DK1/10 ở khu vực bãi cạn Cà Mau.

Lần thứ hai thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn và cũng là lần thứ hai ăn Tết trên biển, Hùng nói với chúng tôi rằng, trong lòng anh chộn rộn nhiều cảm xúc. Đó là niềm vui bởi sắp được gặp lại đồng chí, đồng đội, cùng anh em chuẩn bị đón Tết trên nhà giàn, nhưng cũng có nỗi bâng khuâng phải nói lời tạm biệt gia đình, vợ con khi những ngày Tết đã cận kề.

leftcenterrightdel
Thiếu úy QNCN Nguyễn Thế Hùng

Hòa trong tiếng sóng vỗ mạn tàu là lời tâm sự của Hùng: “Giao thừa trên nhà giàn là thời điểm mà em có cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân nhất. Lên đường thực hiện nhiệm vụ chuyến này, cảm giác nhớ gia đình với em lớn hơn so với những lần đi biển trước, bởi vợ chồng em vừa có con đầu lòng”. Nói đến đây, Hùng lấy điện thoại ra và cho tôi xem bức hình bé trai Nguyễn Hoàng Thiên Phú mới hơn 4 tháng tuổi. Chất giọng mộc mạc, dung dị của người con vùng gió Lào, cát trắng lại cất lên: “Ai cũng muốn có cái Tết sum vầy nơi quê nhà, nhưng khi trên giao nhiệm vụ mới, em đã tâm sự, động viên để gia đình hiểu; đồng thời bản thân cũng xác định tốt trách nhiệm, yên tâm lên đường”.

Trong suốt hải trình ra với nhà giàn, những lúc rảnh rỗi tôi lại thấy Hùng mang ảnh con ra ngắm nghía, nâng niu. Nhìn vào ánh mắt người lính trẻ ấy, thấy ăm ắp tình yêu, nỗi nhớ dành cho gia đình. Hùng nói: “Chúng tôi gọi Tết nhà giàn là Tết ở hai đầu nỗi nhớ. Nỗi nhớ vợ con, gia đình, người thân trong những ngày Tết là hành trang để mỗi người lính thêm vững trí, vững tâm, kiên gan giữa muôn trùng sóng gió”.

Trong câu chuyện với Hùng mỗi khi chúng tôi có dịp ngồi cùng nhau, có thể thấy mỗi người lính biển đều có hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng cái chung ở họ là sự vững vàng và kiên định, là tinh thần sẵn sàng tạm gác lại nỗi niềm riêng để cùng phấn đấu cho nhiệm vụ chung. Nhớ về lần ăn Tết trước ở biển, Hùng bảo, những người đồng đội ở cùng một nhà giàn đã thực sự trở thành một gia đình, luôn dành cho nhau tình cảm ấm áp, chứa chan, luôn động viên nhau có thêm nghị lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau 6 ngày 5 đêm cùng nhau lênh đênh trên biển, cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay Hùng. Dù thời gian bên nhau không dài, nhưng lúc tạm biệt chàng lính trẻ, anh em phóng viên chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động.

Tâm sự với tôi đêm trước khi rời tàu Trường Sa 19 để lên nhà giàn, Hùng bộc bạch: “Trong các chuyến đi biển của mình, có lẽ chuyến đi lần này là đáng nhớ và vui nhất của em. Chưa bao giờ em nhận được nhiều tình cảm đặc biệt như vậy trong đời. Tất cả mọi người, từ thủ trưởng vùng đến các anh chị phóng viên trong đoàn công tác đều dành cho em tình cảm quý mến và những lời dặn dò, động viên chân tình. Có lẽ những ngày đầu trên nhà giàn em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Anh em mình đã có số điện thoại của nhau, sau chuyến đi này nhất định giữ liên lạc anh nhé!”.

Buổi sáng trước khi rời tàu, Hùng nhắc lại câu nói ấy với tôi. Những cái ôm lưu luyến giữa những người mới cách đây mấy hôm còn xa lạ, diễn ra ngay trên boong tàu Trường Sa 19. Nhìn Hùng vội bước xuống rồi chiếc xuồng nổ máy đi về phía xa trên những con sóng bạc đầu, mắt tôi chợt nhòe đi. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cũng như bao đồng đội khác, chàng trai trẻ ấy đang có một niềm tin mãnh liệt vào sứ mệnh đầy tự hào của những người lính hải quân, để luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách nơi đầu sóng ngọn gió.

Bài và ảnh: TRUNG THÀNH